Đã một tuần ngày hôm đó, cả tuần đó Hyuk đều không đến trường. Hanbin tuy cảm thấy rất phiền mỗi khi cậu ta đi trễ hoặc quậy phá nhưng khi Hyuk nghỉ anh lại cảm thấy trống trải.
Trước đây anh chưa từng quan tâm đến những câu chuyện xung quanh Hyuk nhưng khi cậu nghỉ anh lại muốn biết lí do cậu nghỉ học cả tuần qua...
Sau giờ học.
Hanbin lại đi về trên con đường quen thuộc. Bỗng có một bóng dáng lướt qua anh, một mùi hương thân quen, một làn da trắng trẻo, một cặp mắt long lanh. Không thể nào sai được.
-Hyuk là em đúng không?
Người đó quay lại.
-Hanbin – hyung ?
-Sao tuần qua em không đi học?
-Anh đang quan tâm em sao.
Hyuk cười nhạt.
-Uhm...có lẽ vậy.
-Anh muốn biết sao? Anh không cảm thấy phiền mỗi khi em đi trễ sao? Anh không cảm thấy phiền mỗi khi em quậy phá sao? Em nghĩ nếu em nghỉ học sẽ không làm phiền anh, không làm phiền đến cuộc sống yên bình của anh....
Hanbin im lặng không nói gì. Nhưng tay anh vẫn không buông cổ tay Hyuk ra.
-Đúng ...có lẽ anh đã từng cảm thấy rất phiền ...nhưng không hiểu sao khi em nghỉ học anh lại cảm thấy trống vắng lạ kì. Em có thể đi học lại được không?
Hanbin nhỏ giọng nói.
Anh ấy lo lắng cho mình sao? Anh ấy cảm thấy trống vắng khi không có mình sao?Mình vẫn còn cơ hội sao.Nhưng anh ấy đã có....Nhưng suy nghĩ vẫn vương vấn trong đầu Hyuk.
Cậu không nhậnra Hanbin nãy giờ vẫn không buông tay cậu ra.Mặt cúi gằm xuống đất.
-Hanbin – hyung anh đang khóc sao?
Giờ Hyuk mới để ý đến khuôn mặt đẫm nước của anh.
-Anh không hiểu mình nữa, không hiểu sao anh lại khóc nữa?
Hyuk nhẹ nhàng ôm lấy con người trước mặt.
-Được rồi anh nín đi. Mai em sẽ đi học lại. Nên anh đừng khóc nữa.
Hyuk lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên hàng mi anh.
-Anh về đi. Em hứa mai em sẽ đi học lại anh nên anh đừng lo lắng nữa nha.
-Ừ, anh đi đây tạm biệt.
Anh nhẹ nhàng buông tay Hyuk ra.
Rời đi.
Giờ Hyuk nhận ra anh đã không buông tay cậu từ nay đến giờ. Cứ như không muốn cậu rời đi vậy.
Nhưng người đã rời đi lại là anh....

BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn vì đã cho em gặp anh! (BonBin)
Roman d'amourMột câu truyện về tình yêu tuổi học trò ngọt ngào của hội trưởng Oh Hanbin và học sinh cá biệt Koo Bon Hyuk (HE). Tác giả: Hasuna Pham (Không chuyển ver hay đăng lại dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép) Đây là lần đầu viết truyện có sai xót g...