Tối hôm đó, Hyuk nằm chằng chọc cả đêm, cậu không biết mình đang lo lắng điều gì, đang suy nghĩ gì cậu yêu anh nhưng có một điều gì đó vẫn đang rằn buộc cậu, có một nỗi sợ vô hình đang ôm lấy cậu. Cậu sợ hy vọng nhiều rồi lại thất vọng nhiều, cậu sợ sau khi bày tỏ cậu sẽ mất anh vĩnh viễn...
Sáng hôm sau, Hyuk lờ đờ đi học. Cậu không biết mình nên làm gì nữa.... Lúc ấy, anh lại xuất hiện. Cậu nhìn thấy anh đang đi phía trước, cậu không bắt chuyện như mọi lần mà lặng lẽ theo sau anh. Trên đường đến trường, Hyuk thấy anh gặp rất nhiều người, như những người hàng xóm, các cô cậu bé mầm non, có cả lũ mèo nữa. Và mỗi lần như vậy anh lại dừng lại chào hỏi và lắng nghe câu chuyện của mọi người anh không từ chối bất cứ ai muốn nói chuyện với mình.
Lúc này Hanbin mới nhận ra cậu đang đứng sau mình.
-Hyuk, chào em!
Hanbin cười tươi chào cậu.
-Chào anh.
Hyuk nhẹ nhàng đáp lại.
Hai người lại đi cùng nhau.
-Hanbin-hyung....
-Sao?
-Mỗi lần anh gặp một người trên đường anh đều chào hỏi và đứng lại tâm sự với họ một chút hả?
Hyuk cúi gầm mặt xuống, nhỏ giọng hỏi.
-Em theo anh nãy giờ sao?
Hyuk khẽ gật đầu.
-Uhm đúng rồi. Mỗi lần gặp ai anh đều như vậy.
-Anh không thấy phiền hả ....
-Không anh không cảm thấy phiền, mỗi người đều có một cậu chuyện muốn được chia sẻ, dù đó là chuyện vui buồn hay nhưng chuyện vặt vẵn, anh sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của họ nếu họ cần một người để lắng nghe.
-Vậy em có một chuyện cần một người lắng nghe anh có thể nghe không?
-Được.
Hanbin cười hiền nhìn Hyuk.
-Em có thích một người nhưng không dám bày tỏ, em sợ khi em bày tỏ sẽ thất vọng và vĩnh viễn mất đi người đó....
Hanbin im lặng một lúc.
-Em có yêu người đó không?
Anh nhẹ nhàng hỏi.
-Có.
-Vậy nếu người đó đi trước khi em kịp bày tỏ thì sao? Em có hối hận không?
-Có...
-Vậy thì em có câu trả lời rồi đó. Đừng sợ bất cứ điều gì, đừng sợ sẽ thất vọng và đừng sợ sẽ mất đi người đó. Mà em hãy nghĩ rằng mình sẽ hối hận sẽ này nếu không sớm bày tỏ.
Những lời nói của anh như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
-Hanbin-hyung...
Cậu dừng lại nắm lấy tay anh. Anh quay lại nhìn cậu.
-Em yêu anh...
Nghe được lời tỏ bày của cậu, khóe mắt anh bỗng cay cay và rồi anh rơi lệ. Cậu nói tiếp.
-Anh làm người yêu em được không....
Anh đã đợi cậu lâu lắm rồi. Từng lúc chạm mắt cậu ở hành lang, tim anh đã loạn nhịp, rồi yêu cậu từ lúc này chẳng hay. Anh nhẹ nhàng nói.
-Được...anh đồng ý.
Hyuk ôm anh vào lòng, cậu nhẹ nhàng vỗ vai anh. Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt trên hàng mi của anh.
-Em hứa sẽ làm cho anh hạnh phúc.
-Em hứa rồi đó...
![](https://img.wattpad.com/cover/352432491-288-k57274.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn vì đã cho em gặp anh! (BonBin)
RomansaMột câu truyện về tình yêu tuổi học trò ngọt ngào của hội trưởng Oh Hanbin và học sinh cá biệt Koo Bon Hyuk (HE). Tác giả: Hasuna Pham (Không chuyển ver hay đăng lại dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép) Đây là lần đầu viết truyện có sai xót g...