Chap 2.Cười

577 54 0
                                    

Khi Hyuk rời đi lễ khai giảng đã kết thúc, mọi người trở về lớp, có một học sinh xin phép giáo viên xuống xem Hội Trưởng có ổn không. Nhận được cái gật đầu, liền phi đi. Cậu học sinh ấy tên là Ahn Hyeongseop, bạn học cùng lớp, cũng là bạn thân nhất của Hanbin.

Khi Hyeongseop đến nơi, cậu thấy Hanbin nằm ngủ ngon lành.Cậu lây lây Hanbin.

-Hội Trưởng, Hội Trưởng, cậu có sao không?

Lây một hồi Hanbin vẫn không dậy cậu liền la lên.

-HỘI TRƯỞNG! OH HANBIN!

Hanbin giật mình bật dậy. Hyeongseop bị cách thức dậy của Hanbin dọa làm hồn bay phách lạc.

-Cậu có điên không sao lại bật dậy như vậy? Cậu đang làm cho tôi nhớ đến bộ phim kinh dị tối qua đó.

-Sao, sao. À đó là thói quen khi thức dậy của tôi. Mà lễ khai giảng sao rồi? Tôi ngủ quên mất.

-Sao cậu không lo cho bản thân mà chứ lo cho cái lễ đó. Lễ khai giảng kết thúc rồi. Mọi người đã về lớp hết rồi.

-Vậy thì tốt rồi. Đi, chúng ta về lớp.

Hai người rảo bước trên hành lang, ngang qua các lớp học khi thấy cậu vẫn ổn mọi người thở phào nhẹ nhõng và chúc anh mau lành.

Cảm thấy mọi người đang lo cho mình, Hanbin gật nhẹ đầu sau đó nở một nụ cười để cảm ơn mọi người. Nụ cười làm tan chảy trái tim tất cả mọi người, đến Hyeongseop đi bên cạnh cũng nói rằng.

-Cậu đừng cười nữa, nếu không cái trường sẽ chết vì nó mất.

Hanbin khẽ cười, rồi im lặng đi tiếp.

Lúc này trong lớp, Koo Bon Hyuk đến gặp hai đàn em của mình. Là Song Jaewon và Kim Taerae. Họ đang than thở việc Hyuk bỏ họ trốn đi ngủ trong phòng y tế.


Mọi người đoán xem việc gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Cảm ơn vì đã cho em gặp anh! (BonBin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ