Những ngày đẹp trời

957 62 9
                                    

Kang Haerin là một kiến trúc sư sống một mình trên tầng áp mái của văn phòng kiến trúc mà em làm kiến trúc sư trưởng. Công việc hàng ngày xoay quay những giấy tờ cùng bản vẽ chất chồng, cuộc sống của em cũng chỉ đơn giản có hai màu đen trắng rõ ràng.
Đối diện với văn phòng kiến trúc của Haerin có một quán cà phê rất kì lạ, ở trong đó có một người có đời sống cũng loạn lạc không khác gì cái quán cà phê mà cô ấy làm chủ.

Cuộc sống màu mè của Danielle dần dần lẻn vào đời sống bình thản của của Kang Haerin, gây nên một tỉ thứ xáo trộn cả hạnh phúc lẫn khổ đau.

Ở trung tâm thành phố có một con đường không mấy ồn ào. Hai hàng cây rẻ quạt lớn lòa xòa bóng xuống ngang tầm đầu của những người cao ráo, những quán cà phê và văn phòng nhỏ được mấy tòa nhà cao xung quanh che chắn khỏi những âm thanh xe cộ. Công ty kiến trúc của Kang Haerin nằm khiêm tốn dưới gốc cây rẻ quạt lớn nhất cả con đường. Một căn nhà ba tầng không sơn phết, để nguyên màu đá lát tường xám lạnh. Em sống ngay ở đó, trên một căn phòng nằm áp mái. Haerin không có thời gian để di chuyển giữa nhà và công ty. Công việc của em luôn ngập đầu ngập cổ với đống bản vẽ chất chồng từ cầu thang lên tận cửa phòng ngủ.

Haerin thường để sáng đèn cả đêm, bất kể ngày tháng. Đêm nào cũng phải làm tới ba giờ sáng, cho tới khi không có dự án nào thì thói quen thức muộn cũng đã chẳng thay đổi được nữa rồi. Những ngày mùa hè nóng bức nhàm chán vô cùng, Haerin vẫn thường hay có trò tiêu khiển duy nhất đó là nhìn về quán cà phê đối diện.

Phía đối diện không có cây rẻ quạt nào, mà thay vào đó là hai bồn cây gì đó xanh um, tới mùa lại nở ra hoa vàng tươi xen lẫn với hồng chóe. Nó là một quán cà phê mới mở tầm nửa năm, nổi bần bật và kì lạ so với hầu hết mọi quán cà phê trang nhã hay sang trọng ở chung một con đường. Quán cà phê đó cứ mỗi một tháng lại đổi màu sơn một lần, màu sơn ngày càng kì lạ. Có lần Haerin ngủ dậy rồi vừa nhìn sang đã giật mình vì sau một đêm, quán cà phê đó đã chuyển từ màu hồng sang màu xanh rồi vẽ lên rất nhiều hoa vàng to tướng không rõ là loại hoa gì. Đèn treo tường quái dị, rèm cửa sổ lại càng buồn cười hơn. Nó giống như một bức tranh thừa màu sắc nổi lên giữa mấy khối vuông đơn sắc. Những đêm khuya, khi chỉ còn ánh đèn đường vàng cam xuyên qua mấy tán lá rẻ quạt tạo thành bóng đen lỗ chỗ và mọi ngôi nhà khác đều đã tắt đèn, biển hiệu và đèn của quán cà phê đối diện vẫn sáng trưng. Nhiều khi nó còn nhấp nháy theo nhịp điệu gì đó chắc chắn là do con người điều khiển.

Haerin sẽ không bao giờ bước chân vào một quán cà phê như thế, dù là để hẹn với bạn bè hay khách hàng. Cuộc đời em đơn giản là những ô vuông đen trắng rõ ràng tách biệt, không có một chỗ hở nào cho những màu sắc khác nhảy nhót ùa vào.

Nhưng thực tế cho thấy, nói trước thường bước không qua.

Lee Hyein là trợ lý chuyên môn của Haerin, mỗi sáng vẫn thường mua cà phê tới cho mọi người trong văn phòng kiến trúc. Mùi vị cà phê luôn không đổi, hoặc vì Haerin cũng thường chẳng chú ý cốc nước mình đang uống có vị chính xác như thế nào. Có người nói kiến trúc sư là nghề biến cà phê thành công trình kiến trúc, khi còn là sinh viên Haerin đã uống cà phê thay nước lọc không biết bao nhiêu ngày.

Hành tinh đi lạc - ngày nắng [DAERIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ