Mới đầu bé con rất ngoan ngoãn không khóc nhiều như bây giờ, dần như mỗi lần bé con thấy ba nhỏ là bé liền oà khóc rất to
Cậu thấy bé con không thích mình thì cũng có chút buồn và giận. Giận vì cậu không làm gì sai nhưng mỗi lần bé con nhìn thấy cậu là oà lên mà khóc. Buồn vì cậu đã đau đớn sinh bé con ra nhưng lại nhận được sự ghét bỏ của thiên thần nhỏ
"Oaaaa"
"Gì vậy chứ? Tao đã làm cái gì đâu" cậu định tới bế bé con lên thì bé càng khóc to hơn, nên cậu chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ
"Oaaaaaaa" càng lúc bé lại khóc to hơn nữa
"Anh về rồi đây"
"Mày mau dỗ con đi, nó khóc rồi kìa" giọng nói của cậu thốt lên có chút ấm ức và nức nở, có lẽ là vậy
"Sao em không thử, hửm" vừa nói vừa vuốt ve tóc cậu như để xoa dịu tâm trạng của ba nhỏ
"Không muốn"
"Được rồi được rồi, em đi nghỉ ngơi đi lát nữa anh pha sữa ấm cho em uống"
Cậu không biết mình đã làm gì sai với bé con, sao bé con lại ghét cậu đến nỗi không muốn nhìn mặt như vậy, và hơn hết tiếng khóc của bé cứ một ngày làm cậu càng khó chịu,như thể nó đang đấm nhau với màn nhĩ của cậu
Mỗi hôm anh đi làm, ở nhà thì chỉ có 2 người, tuy anh biết bé con nhìn thấy cậu là lại oà lên khóc, nhưng vẫn để cả hai ở với nhau. Không ngờ lúc về đến nhà thì trước mắt anh là cảnh tượng đồ đạc trong nhà đều bị đập phá hết cả cái gối cũng bị xé ra làm đôi, anh hoảng quá liền chạy vào trong phòng xem như thế nào.
Anh nhìn một hồi lâu thì bước đến chỗ cậu từ từ rồi ngồi xuống ôm trọn cậu vào lòng, ở trong phòng tuy không được mở đèn nhưng anh vẫn biết cậu đang ngồi co ro mà khóc. Anh biết cậu đang áp lực vì con hay khóc nhưng không ngờ chuyện này vượt xa anh tưởng
"Nào đừng khóc nữa"
"Anh xin lỗi"
"Không..ức..Có.l-..lỗi thì đừn-..g có xin hứ..c.."
___________
Mấy ngày nay anh xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc bé con và người anh thương, anh không muốn cậu phải chịu áp lực về bé con nữa nên đã nhận lấy gánh nặng của cậu để mình anh gánh hết
Cậu thì có thương anh, thương nhiều là đằng khác. Nhưng việc chăm Baki là đều khó khăn đối với cậu bé con có ác cảm với cậu thì biết làm sao bây giờ
Thời gian cứ trôi qua bé con cũng đã gần 6 tháng tuổi rồi, mặc này bé con ngoan hơn một chút không khóc nhiều như trước nhưng việc có ác cảm với cậu là vẫn còn. Chuyện này cậu cũng không thay đổi được gì nên chỉ âm thầm chấp nhận.
Mấy hôm trước bé con vẫn rất bình thường không có dấu hiệu gì cả, nhưng đột nhiên bé con lại phát sốt, trùng hợp thay hôm nay anh không ở nhà
"Sốt cao quá"
Thấy không ổn rồi, cậu liền vội vàng ẵm bé con lên rồi phóng xe đến bệnh viện, lúc này cậu cảm thấy lo sợ tột cùng, nhỡ bé con bị gì thì phải làm sao. Lo đến nỗi một tay ẵm bé ngồi trên đùi một tay lái xe, bất giác những giọt lệ rơi xuống lã chã
"Một lát nữa thôi, gần đến rồi"
_
Vừa bước xuống xe khuôn mặt của bé con càng đỏ dần, hơi thở cũng có chút nặng nề
Anh thì đi làm xa nên cậu không muốn báo cho anh, sợ anh lại lo thêm
Bé con nằm ở viện được 4 hôm, giờ đây được xuất viện, lần này ẵm bé con lên bé không khóc. Thề cậu vui lắm như là bé đã mở lòng với cậu vậy, về đến nhà cậu liền gửi một bức ảnh cho anh xem, trong bức ảnh là bé con đang ngủ rất ngon trong vòng tay của cậu
Lúc nhận được ảnh này từ cậu mắt anh bất giác mờ mờ như thể ngăn những giọt lệ rơi xuống
*Baki có lẽ đã thích em rồi đó*
*Dĩ nhiên rồi*
*Baki không khóc chứ*
*Không hề khóc luôn*
*Woaaa em giỏi ghê*
*Chừng nào mày về*
*Không sớm cũng muộn sẽ về với em*
Những dòng tin nhắn tuy không dài nhưng được cái có nhiều tình yêu thương của cả 2, đã yêu vào mấy ai bình thuờng.