Anh hôm nay đi làm với 1 tâm trạng chẳng mấy vui vẻ và hứng khởi bầu trời hôm nay cũng như hiểu được nổi buồn của anh nó cứ u ám càng khiến cho tâm trạng anh thêm sầu não. Mặc dù chưa tới ngày sinh của bảo bối anh. Bakugou Katsuki, nhưng anh vẫn rất lo cho cậu liệu ở 1 mình có ổn không
Lúc đi anh còn dặn đi dặn lại cậu phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa như mấy lúc trước có chuyện gì phải gọi báo anh liền. Cậu lúc này thì chỉ đáp anh bằng một cái nhíu mày rồi kêu anh mau chóng đi làm. Anh đi lại ôm chằm lấy cậu giọng nói trầm ấm đong đầy yêu thương nhưng cũng đầy sự lo lắng
"Em ở nhà nhớ làm theo lời anh dặn nha. Mất em anh sẽ ân hận cả đời mất." Cậu kẻ gật đầu mỉm cười hôn nhẹ lên môi anh như 1 câu trả lời. Anh thấy vậy cũng vui được phần nào, hôn đáp lại cậu rồi lập tức đến công ty
Vùi đầu vào công việc ngó ra cửa sổ anh liền trầm ngâm như đúng dự cảm của anh, mây đen kéo đến gió ùa về từng hạt mưa đua nhau rơi xuống, anh thấy vậy cố làm xong công việc sớm. Đúng lúc làm sắp xong liền có thêm việc, khiến anh đau đầu cố xử lý xong rồi nhanh chóng đi về
Vào khoảng gần 11 giờ đêm. Cậu cảm nhận được cơn đau nhói ở bụng, cơn đau chuyển dạ đã đếnCậu ngồi thẳng xuống sàn nhớ là chưa tới ngày chưa tới tháng mà sao cơn đau bụng này ập đến sớm hơn dự kiến chả lẽ là sinh non, đứa bé trong bụng của cậu chỉ mới 8 tháng 1 tuần thôi. Lúc này đây cậu mong là chỉ đau bụng một lúc sẽ hết. Nhưng không, cơn đau không ngừng tăng lên như muốn ngất đi cậu đau đớn mắt rơi những giọt lệ xuống. Cả người ướt đẫm mồ hôi
Cậu liền cố lôi ra điện thoại gọi cho anh, cơn đau kéo đến khiến cậu chỉ nói được 2 từ rồi ngất lịm đi mà
"Đ-đau..quá"
"Nè em tình tĩnh, đợi anh sẽ về liền " bỏ hết đóng tài liệu đang chờ đợi anh lập tức chạy xuống nhà xe với tâm trạng hốt hoảng cố chạy xe về thật nhanh. Tới nhà thấy cậu nằm trền sàn anh đau xót bế cậu lên rồi chở thẳng đến bệnh viện
--
Cả 3 4 5 người đang đứng chờ ở ngoài phòng sinh đợi tin tốt từ bác sĩ, ai nấy đều lo lắng mong chờ, còn anh thì đứng ngồi không yên cầu mong cho cậu và đứa bé an toàn.
"Con đừng có lo quá, thằng quỷ nhà mẹ khỏe lắm rặn mấy phát là ra ấy mà" bà nói để khuyên cho anh bớt lo lại, chứ nãi giờ bà thấy anh đi đi lại lại ngồi cũng chả yên, ngồi được 5 phút lại đứng dậy.
"Dạ" anh chỉ đáp lại nhưng lòng vẫn bồn chồn lo lắng
"2 đứa có nghĩ đến đặt tên cho con chưa?"
"Dạ chuyện đó thì em ấy chưa đề cập đến"
"Vẫn chưa nghĩ ra tên cho con của mình à"
"Do con bận việc ở công ty quá nên con cũng quên đến cái chuyện đặt tên cho con mình"
"Với lại-......"
"Con nói xem nào"
"Thằng bé chưa đủ tháng không biết có sao không ạ"
"Chuyện này trong cậy lên thằng bé có khỏe hay không thôi"
--
Khoảng tầm 1 tiếng sau đó cuối cùng cậu đã hạ sinh một đứa bé trai kháu khỉnh có mái tóc vàng kim trộn lẫn với mái tóc đỏ, vừa nghe được tiếng con khóc thì cậu đã ngất đi vì mất sức.
Phòng sinh vừa mở anh liền chạy lại hỏi bác sĩ cả 2 vẫn an toàn chứ, và anh nhận được một cái gật đầu từ bác sĩ
"Nhưng có điều..."
"Bác Sĩ cứ nói ra đi""Lúc em bé cất tiếng khóc là bệnh nhân vừa ngất đi vì kiệt sức"
"Em bé vẫn chưa đủ tháng đủ tuần, tôi nghĩ là bé sẽ bị chậm phát triển nhưng chúng tôi không rõ bé chậm phát triển về cái gì"
"Vậy bây giờ em ấy có an toàn không?"
"Bệnh nhân vẫn rất an toàn"
"Cảm ơn bác sĩ" anh liền cuối đầu cảm ơn rồi lập tức theo xe bệnh của bảo bối mình về phòng bệnh của cậu
__
Cậu mất cả 1 tuần ở bệnh viện mới được xuất viện, lúc vừa mới tỉnh dậy người cậu truyền đến 1 cơn đau kinh khủng hơn cả lúc làm tình luôn
Cậu cảm nhận cái gì thì cậu kể lại hết cho anh, anh chỉ biết cười mà nói mấy câu nịnh nọt cho cậu vui. Thề với chúa cưới cậu về là đời anh cảm thấy vui hẳn lên quên đi những quá khứ đau buồn chỉ bằng một cái chớp mắt. Anh lấy ra 1 tô cháo rồi đút cậu ăn
"Mày đã nghĩ được cái tên nào cho con chưa"
"Do em chọn đó"
"Todoroki Baki, mày thấy sao?"
"Hay đó, vậy quyết định đặt tên con của tụi mình là Todoroki Baki" anh mỉm cười đáp lại
"Shoto nè"
"Anh nghe"
"Baki có bị gì không"
"Chuyện đó..."
"Sao? Thằng bé bị làm sao"
"Bác sĩ nói thằng bé chậm phát triển một chút, nhưng không rõ chậm về cái gì"
"Vậy sao.." khuôn mặt hiện giờ đây của cậu trắng bệt vì lo lắng hồn như bay đi đâu chắc lại nghĩ linh tinh gì rồi.
Tình huống như này anh chả biết an ủi cậu như nào cho đúng, chỉ biết ôm lấy cậu để xoa dịu cậu chí ít, buông miệng nói mấy câu an ủi nịnh nọt cậu các thứ.
"Thằng bé giống em nhỉ"
"Xì, giống mày thì có"
"Anh cũng nghĩ vậy haha"
Vì câu nói của anh đã làm cho cậu có chút sức sống hơn, khoé môi của cậu bất giác cũng nở ra nụ cười nhỏ đầy hạnh phúc.
Mong là cuộc sống vẫn cứ thế mãi yên bình trôi đi.
_________________________
Phần này tui sẽ ra 2 đến 3 chap nhé, nội dung và thời gian sẽ thay đổi theo 1 kỉu khác nhau hết ạ.