Todoroki thức dậy sớm hơn thường lệ. Mặt trời vừa mới mọc, phủ lên sàn phòng ngủ những tia nắng ban mai im lặng. Mưa đập nhịp nhàng vào cửa sổ, sấm rầm rầm vang lên, lại một cơn bão đầu hè.
Bakugou vẫn đang ngủ say, tấm ga trải giường quấn quanh cơ thể bất tỉnh của cậu giống như chiếc áo choàng của hoàng đế la mã. Mặt trời chạm vào mặt cậu, tạo thành một quầng sáng nhột nhạt trên trán cậu. Nó làm anh mỉm cười. Người anh hùng mà anh biết rất rõ đã biến mất, để lại đằng sau một cậu bé dễ thương, bình yên.
Cẩn thận để không đánh thức cậu, anh bước xuống giường và đi vào bếp pha cà phê. Trong khi đun nước nóng, anh lấy một cây bút trên quầy và viết nguệch ngoạc vào tờ giấy nhỏ "Anh yêu em, Katsuki" anh đặt tờ giấy vào lòng bàn tay cậu rồi rời khỏi phòng
Sau khi pha cà phê xong, anh lấy cốc và ngồi bên cửa sổ ngắm mưa. Thật êm dịu khi dõi theo những hạt nước rơi xuống kính bằng mắt anh, nhìn chúng hoà vào mạng nhện ẩm ướt, thật là một buổi sáng yên bình. Đắm mình trong cảm giác chẳng có việc gì làm.
"Shoto" cậu lầm bầm xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng ngủ. Cậu vẫn còn đang ngái ngủ mắt gần như không mở và tóc thậm chí còn rối bù hơn bình thường.
"Mấy giờ rồi?"
"Gần 10 giờ rồi" anh đứng dậy rót cho cậu một tách cà phê.
"Nếu mệt thì tiếp tục ngủ đi, hôm nay không có việc làm mà"
"Ngủ với tao" cậu lầm bầm, tựa trán vào vai anh, cậu luôn trở nên bất cần khi mệt mỏi.
"Không uống cà phê đâu"
"Được rồi" anh thở dài, ném chiếc cốc của mình vào buồn rửa.
"Này, đừng ngủ quên trước khi chúng ta vào phòng ngủ chứ"
_
Cậu ngã xuống giường, kéo anh theo mình. Cậu vòng cả 2 tay quanh eo anh, khoá chặt.
"Mày biết đấy, mày nên nói với tao rằng mày yêu tao thay vì viết trên tờ giấy nhỏ"
"Ồ, vậy là cậu đã đọc nó à" anh nhắm mắt lại cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào người anh
"Tao muốn nghe giọng nói của mày thay cho tờ giấy nhỏ" cậu thì thầm vào sau gáy anh.
"Anh yêu em, Katsuki"
Anh nói nửa đùa nửa thật. Tuy nhiên, anh không thể đùa với câu tiếp theo.
"Anh yêu em rất nhiều, điều đó gần như đau đớn"
"Có chuyện gì vậy?" Cậu duỗi tay ra để đan những ngón tay của họ vào nhau. Hơi thở ấm áp của cậu phả vào làn da anh.
"Anh yêu em quá nhiều đến mức có thể đau đớn"
Vòng tay quanh cậu, anh tựa vào ngực cậu và lắng nghe tiếng mưa, như thế thì thật tuyệt vời, lại còn dễ ngủ ngon hơn.
Huh. Vừa tỉnh dậy một giấc dài, anh bỗng không thấy cậu ở bênh cạnh, nhưng lại có dòng chữ trên cánh tay của mình "tao yêu mày, đồ ngốc" cậu chắc hẳn đã viết nó trước khi bước vào bếp nấu bữa trưa.
Đôi khi, anh thực sự yêu cậu rất nhiều, yêu đến đau lòng.
_______________________
End