C17: Phạt (H)

202 19 0
                                    

Tôi đã làm người yêu tôi tức giận.
Bình thường anh là một chàng trai hiền lành, luôn chiều chuộng tôi và không bao giờ phàn nàn khi nói những câu như "Anh yêu em""Anh thích em". Ngay cả khi làm tình, anh sẽ không làm điều gì mà tôi không thích.

"Dom""Sub" Tôi không giỏi hai lệnh này.

Cách đây rất lâu, người chủ mà tôi hẹn hò đã từng ra lệnh cho tôi điều này. Mỗi lần gặp chuyện gì khủng khiếp, cơ thể tôi bắt đầu run lên khi mệnh lệnh này được ban ra. Anh hiểu điều đó và tránh sử dụng nó khi cả hai làm tình. Tôi yêu sự tốt bụng của anh và tôi chưa bao giờ nghĩ anh là một người đáng sợ.

Nhưng bây giờ thì khác

Shoto thường có đôi mắt nhân hậu và nụ cười, nhưng anh không thể kiềm chế được sự cáu kỉnh của mình

Cậu đã quỳ dưới chân anh được vài phút. Lúc đầu, cậu đang muốn kiếm cớ, nhưng cậu không thể nói được gì khi nhìn thấy ánh mắt trừng trừng từ anh hướng về phía mình.

Cậu không thể nói được gì. Anh cứ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, còn cậu thì cứ nhìn đi chỗ khác, giống như đang sợ hãi vậy. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở của chính cậu, cơ thể cậu run rẩy và cậu không ngừng đổ mồ hôi hột

"Cơ thể em đang run rẩy sao?" Khi Bakugou không thể rời mắt khỏi chân mình, một bàn tay đặt lên cằm cậu và buộc cậu phải nhìn lên.

"Em có chấp nhận hình phạt của tôi không?" Bakugou nuốt nước bọt khi nghe thấy từ trừng phạt, cậu là người đã làm sai nên phải bị trừng phạt thích đáng. Nhưng nó thật đáng sợ làm sao. Cậu chưa bao giờ phải nhận hình phạt từ anh trước đây.

Trước đây người mà cậu từng hẹn hò thường trừng phạt cậu bằng cách đấm và đá.

Bakugou biết hắn ta không còn là người mà cậu từng hẹn hò, nhưng cậu không muốn bị trừng phạt. Bây giờ cậu rất muốn trốn thoát, cậu muốn anh trở lại với con người bình thường của chính anh. Cậu muốn thời gian này trôi qua thật nhanh. Đó là tất cả những gì Bakugou có thể nghĩ tới.

"Được thôi, tôi sẽ chịu hình phạt của anh..." Cậu nói những lời đó một cách chững chạc với giọng điệu run rẩy

"Haa! em thật là một cậu bé ngoan"
Bakugou cảm thấy ánh mắt Shoto dao động một chút khi nói điều đó

Shoto nắm tay cậu dẫn vào phòng ngủ, nơi cậu quỳ dưới chân anh như lúc nãi. Sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình. Nhưng bây giờ cậu ham muốn được anh xoa đầu rồi cù tai.

"cởi quần áo"

"Hả?"

Cậu không thể tin vào tai mình với những gì mình nghe được. Vì cậu tưởng mệnh lệnh đó sẽ không bao giờ thoát ra khỏi miệng của shoto. Cậu nhìn vào mắt anh và nghĩ anh đang nói đùa

"Em không nghe thấy tôi nói à? Cởi đồ" mặt anh đưa lên đến dái tai cậu, và đôi môi đẹp của anh nói rất rõ ràng.

''Nếu em làm theo tôi nói, tôi sẽ khen ngợi em, vì vậy hãy cởi đồ ra.'' Bakugou sẽ nhận được lời khen ngợi. Chỉ với điều đó, sự lo lắng của cậu đã biến thành hy vọng. Với những ngón tay run rẩy, cậu cởi nút áo sơ mi của mình. Chắc hẳn cậu rất sợ hãi khi phải để lộ cơ thể của mình cho Dom nhìn thấy, nhưng việc anh là người ra lệnh cho cậu đã khiến Bakugou căng thẳng dần dần.

[𝚃𝙾𝙳𝙾𝙱𝙰𝙺𝚄] 𝙲𝚑𝚎𝚎𝚛𝚜 𝚝𝚘 𝚗𝚎𝚠 𝚋𝚎𝚐𝚒𝚗𝚗𝚒𝚗𝚐𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ