18. Oẳn tù tì cá cược - Chiến thuật Ta là kẻ điên nơi đây (Phần cuối)

780 75 111
                                    

"Mặt nạ của con người giống như một củ hành tây. Dẫu nước mắt không ngừng chảy, ta vẫn phải buộc lòng bóc đến lớp cuối cùng. Nhưng lớp cuối cùng của củ hành là gì, chẳng ai hay biết."

***
"Yoon Jeonghan đừng vờ vịt nữa. Nói đi ngươi đã làm những gì?"

"Ta chỉ đang chơi trò chơi thôi, đồ ngạo mạn."

...

#
Hansol không mong mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Cậu cuối cùng cũng thấy hối hận, hối hận vì nhận lời Moon Junhui mà tham gia trò chơi này. Nếu cậu biết sẽ có người phải chết, nếu cậu biết người đó là Kwon Soonyoung ...

- Kwon Soonyoung, tỉnh lại.

- Tôi nói anh tỉnh lại cơ mà.

Kwon Soonyoung cảm thấy hai tai mình đau nhức. Từ lúc rời khỏi phòng chia bài, mùi hương cũng bắt đầu loãng đi đôi chút. Nhưng có lẽ vì đã chịu đựng quá lâu, lá phổi của anh giờ đây hoạt động mà không còn nghe theo sự kiểm soát của mình nữa.

- Nói nhỏ thôi, đau đầu lắm.

- Gì cơ?

- Sao anh chết được, Hansol.

Kwon Soonyoung giơ tay lên chạm vào khuôn mặt như sắp khóc của Hansol, vừa thở chậm rãi vừa trưng ra biểu cảm ngứa đòn. Đứa nhỏ này đúng là không thể bỏ mặc được, dù nó có thù ghét anh tới tận xương tuỷ. Hansol vẫn là đứa nhỏ duy nhất của anh.

Nếu phải chết, anh cũng muốn được chết trong tay Hansol. Nhưng xui cho Moon Junhui, hôm nay không phải là ngày đẹp trời đó. Kwon Soonyoung từ từ mở mắt, hơi thở bình ổn trở lại. Anh bám lấy cánh tay Hansol đang ôm chặt mình, kẻ vẫn ngơ ngác vì chẳng thể lý giải được những biểu cảm trên khuôn mặt anh.

- Hansol, đỡ anh dậy. Đến giờ chơi game rồi.

Hansol nghĩ mình vừa cắn phải lưỡi. Kwon Soonyoung, tên đại ác ma này vừa giả vờ có phải không? Vậy tất cả những gì đã diễn ra là như thế nào?

...

[Vòng thứ 7 chuẩn bị khởi động. Xin mời các khách mời còn lại vào phòng chia bài, bắt đầu từ người chơi Choi Seungcheol. Mời hai người chơi chính tiến đến khu vực lấy thông tin khách mời, bắt đầu từ anh Moon Junhui.]

Boo Seungkwan thực sự nghĩ Xu Minghao quá tàn nhẫn rồi. Anh ta không chỉ dùng thủ thuật gần như triệt hạ một người chơi mà còn không màng đến sống chết của người nọ, vẫn ung dung tiếp tục điều hành trò chơi. Đây không phải là tinh thần chiến đấu mà Lee Dokyeom vẫn thường nói. Đây không phải thực tại mà cậu đã cố tạo ra.

- Anh Dokyeom, em thấy mọi thứ tệ quá.

- Không phải lỗi của em, mà là trò chơi tự mang đến thế trận này. Em có thể tạo ra trò chơi, nhưng không thể lúc nào cũng muốn kiểm soát chúng.

[SEVENTEEN brain-series] Game Theory of The Genius (GTOTG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ