40. Phiên ngoại 8: I saw a Devil!

501 33 153
                                    

"Khoảnh khắc ngươi nhìn sâu vào vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn vào ngươi."
Friedrich Nietzsche

***
Nhiều năm về trước Kwon Soonyoung đã tận mắt trông thấy một con ác quỷ, dù mãi đến khi tham gia vào trò chơi này anh ta mới biết được rằng con ác quỷ đó là ai.

#

Injoo, 2011

Jeon Wonwoo bị bệnh. Cậu bé cần một lá gan phù hợp để thay trước khi thực sự từ bỏ cuộc sống trong vòng 3 tháng nữa.

#

Choi Yeonjun là học sinh cá biệt.

Đáng lý với một đứa trẻ sinh ra đã "ngậm thìa vàng", là nhị thiếu gia của Tập đoàn Xi măng Injoo lớn thứ hai cả nước, Choi Yeonjun phải theo học một trường quốc tế tư thục chỉ dành cho con nhà giàu, hiển nhiên hơn phải ra nước ngoài, hưởng chế độ học tập thuộc hàng tinh hoa của thế giới. Thế nhưng sự thực lại đảo ngược hoàn toàn, cậu bé học trường tuyến trung ương Injoo, nơi tập hợp toàn con cái của những gia đình có cha mẹ đang làm việc cho Xi măng Injoo. Injoo của hơn 13 năm trước nghèo thuộc dạng chạm đáy cả nước, chỉ trông vào một xí nghiệp có khả năng vực dậy kinh tế của cả một vùng, đổi lại sẽ huỷ hoại cuộc đời hai đứa con trai của Tập đoàn đó.

Yeonjun không được mạnh mẽ như anh trai mình, Choi Seungcheol. Cậu bé nhút nhát, vì sự thù ghét và trả đũa từ bạn bè mà càng thu mình trước xã hội. Cha mẹ những đứa trẻ đó cũng giống như cha mẹ của Lee Chan, một thế hệ vươn lên từ nghèo đói không còn lựa chọn nào ngoài bán mình cho tư bản, chịu kiếp trâu ngựa và bóc lột để con cái có tương lai ít khổ đau hơn. Choi Minsik lao vào kiếm tiền và thâu tóm quyền lực, con trai ông lại chẳng có nổi mảnh tình cảm đáng quý nào với cha mình để cầu xin một sự giúp đỡ. Mối quan hệ của "bố con cái gai" đổ vỡ, "cá anh" tách đàn rẽ nước đến bờ bến của mình, chỉ có "cá em" yếu đuối cam chịu bơi vòng vòng trong "cái gông bằng nước" - mềm mại, nhưng chẳng thể nào thoát ra.

Choi Yeonjun là điều quý giá mong manh nhất mà Năm chú heo con từng gắng sức bảo vệ đến cùng. Cho đến một ngày Kim Mingyu vì quên đón Yeonjun tan học mà cậu bé đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới. Không một dấu vết.

#

Lee Dokyeom ghét việc phải chứng kiến Seungkwan nhập viện hàng chục lần trong năm.

Hai anh em sinh đôi, một khoẻ mạnh tươi sáng, một đau ốm bệnh tật triền miên. Có lẽ số mệnh của các cặp sinh đôi chẳng khác nào những kẻ xa lạ "vô tình" mang trên mình cùng một khuôn mặt mà người ta thường gọi là "song trùng". Khoảnh khắc hai cuộc đời này va chạm nhau ở một điểm, sự sống của kẻ này là đường chết của kẻ kia, người suy người thịnh, người hạnh phúc kẻ khổ đau.

Mẹ của hai anh em không thể phủ nhận rằng bà từ lâu đã nảy sinh ác cảm với Dokyeom. Bà cho rằng việc Seungkwan trở nên yếu ớt và bệnh tật chỉ vì Dokyeom mà thôi. Từ khi còn là bào thai người anh đã thể hiện mình là một linh hồn quá mạnh mẽ, quá hiếu chiến, suốt 9 tháng 10 ngày đã luôn tranh giành nguồn sống với em trai, từ dinh dưỡng, tình yêu, sự quan tâm và chú ý từ người mẹ. Trong khi Dokyeom phát triển khoẻ mạnh, quẫy đạp rất tích cực, Seungkwan lại luôn im lặng, thu mình một góc nhỏ tử cung, lớn lên còi cọc và yếu đuối. Sự bài xích vô tình này lớn dần thành một dạng tình yêu ích kỷ, để người mẹ phải đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ.

[SEVENTEEN brain-series] Game Theory of The Genius (GTOTG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ