25. Phiên ngoại 5: Quân cờ

575 50 91
                                    

"Kẻ đứng bên ngoài bàn cờ là kẻ chiến thắng duy nhất."

***
Lee Chan từng là một kẻ cuồng chiến thuật.

Tuy học hành nhiều năm không quá xuất sắc, Lee Chan vẫn đặc biệt hứng thú với duy nhất một bộ môn phải sử dụng não, đó là Cờ tướng.

Trước khi phải lòng và say mê Cờ tướng, cậu cũng đã từng đắm chìm vào Cờ vây suốt năm tháng tuổi thơ. Jeon Wonwoo và Lee Chan là những đứa trẻ kết thân thông qua những quân cờ đen trắng. Trong khi Jeon Wonwoo vẫn tiếp tục niềm say mê với bộ môn này, Lee Chan sau nhiều năm tháng trưởng thành trong một xã hội bất công, cậu biết Cờ tướng mới là bàn cờ của cuộc đời.

Nếu Wonwoo cho rằng Cờ vây đúc kết toàn bộ triết lý và trí tuệ của nhân loại, bởi mỗi quân cờ đều là một chiến binh độc lập, có vai trò mở rộng lãnh thổ như nhau, khả năng chiến đấu tương đương nhau và mất mỗi quân cờ đều mang đến những thiệt hại giống nhau, Lee Chan lại xem Cờ tướng là một chiến trường thực thụ.

Trong Cờ tướng, vai trò của từng quân cờ đã được ấn định từ khi chúng được tạo ra. Những kẻ đã luôn "ngậm thìa vàng" như Jeon Wonwoo không thể hiểu được cuộc đời của đám "thìa bạc" như Lee Chan. Đối với cậu, vai trò của mình trên bàn cờ từ khi sinh ra đã là một quân Tốt, loại quân chỉ dùng để "thí" không hơn. Khi chơi cờ, người ta thường quan tâm đến Mã, Xe và Pháo, Tốt luôn được dàn ra tuyến đầu và đỡ toàn bộ những đòn đau nhất trong một trận đánh. Cho đến cuối bàn cờ, không có nhiều chiến thuật mà quân Tốt có thể "sống sót". Vì vậy nếu một ai đó chiến thắng với quân Tốt, đó là một chiến thắng vẻ vang và đầy thông tuệ.

Lee Chan đã từng mơ ước trở thành một quân Tốt như thế ...

#

[Kết thúc Trận chủ chiến đầu tiên: Người giàu có nhất thành Babylon với chiến thắng dành cho người chơi Kim Mingyu, anh nhận 100 triệu won tiền thưởng kèm 4 viên Ruby; người chơi nhận được bùa sinh mệnh Kwon Soonyoung nhận 4 viên Ruby, các người chơi còn lại ngoài hai người chơi Trận Tử chiến nhận mỗi người 2 viên Ruby; người chơi Trận Tử chiến là Lee Chan và Hong Joshua không nhận được Ruby thưởng.

Trước khi bước vào Trận Tử chiến, xin mời 11 người chơi tiến vào khu vực nghỉ ngơi đã được chỉ định.]

Tất cả mọi người dường như đều thực sự kiệt sức sau trò chơi đầu tiên của Vòng chủ chiến. Trong đó người đang có tình trạng mệt mỏi mãn tính như Yoon Jeonghan, sau trận sỉ vả điên cuồng không rõ mục đích của Kim Mingyu đã nhận ra đầu mình đau như búa bổ. Hong Joshua đưa Jeonghan vào phòng nghỉ, Lee Jihoon muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn và Lee Chan đứng khoanh tay trước cửa phòng như trông chừng một điều gì chẳng rõ.

Hơn cả một cơn đau đầu, lần đầu tiên sau khi tham gia trò chơi, Jeonghan lại cảm giác trí nhớ của mình chắp vá kì lạ. Anh vừa thấy những lời buộc tội của Kim Mingyu là vô lý, lại vừa hợp lý cùng lúc. Vì kì thực anh đã mơ lại những cơn ác mộng thuở nhỏ chỉ sau lần gặp lại Choi Seungcheol và Kim Mingyu trong Phòng chơi số 2. Còn tệ hơn vì chúng đã chuyển biến theo hướng tiêu cực. Jeonghan chỉ vừa dừng thuốc sau khi anh tham gia Vòng đấu loại, từ đó chưa có ngày nào anh ngủ tròn giấc. Trong mơ, biển lửa ngày một lớn dần lên nuốt chửng mọi thứ. Giữa màn khói bụi đục ngầu nhập nhoạng giữa hư và thực, anh thấy Choi Seungcheol và Kim Mingyu chạy thoát khỏi ngọn lửa, trong lúc bản thân không chịu được nữa mà buông tay hai người khác. Jeonghan không phân biệt được chúng là cơn mơ hay là kí ức nên trí óc anh càng ngày càng dồn ứ mệt nhọc.

[SEVENTEEN brain-series] Game Theory of The Genius (GTOTG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ