âm thanh xột xoạt phát ra từ bên cạnh khiến soobin không tài nào chú tâm vào bài tập được, hắn cau mày hạ cuốn sách trên tay khỏi tầm mắt. nhìn người chân trái bó bột nhưng vẫn xông xáo hết bưng bê cái này đến cái kia dẫu cho đó còn chẳng phải việc của anh, soobin tặc lưỡi không kiềm được suy nghĩ anh đang cố tình làm thế cho hắn coi.
cái trò bày ra bộ dạng thương tật để làm lay động lòng cảm thông của người khác dở òm, nhưng chê thì chê vậy thôi chứ nó vẫn có tác dụng lên soobin. choi yeonjun thành công hết lần này đến lần khác lôi kéo sự chú ý của hắn khỏi đống bài tập nhàm chán nọ, đứng lên giành lấy công việc trong tay anh về phần mình.
người có lợi trong chuyện này nhất là choi beomgyu đương nhiên rất mãn nguyện về hai nhân viên không lương nọ.
"anh ngồi yên một chỗ không được à?"
"anh xin lỗi."
"lỗi cái gì mà xin!"
yeonjun bị mắng cho cũng chỉ biết bĩu môi lầm bầm ghét anh lắm ha gì mà to tiếng thế. hết thảy được thu vào tầm mắt của một kang taehyun đang ngồi co chân gặm bánh mì, cậu nhóc liếc nhìn soobin mấy cái rồi nhấc mày cười vui vẻ.
soobinhere đã đăng 1 ảnh
❤️💭 tlyawnzunni và 158 người khác đã thích
soobinhere: why i'm never enough?
--------------
vitumuoi: ẹc tiền bối là over luôn chứ enough cái gì
leelee: buồn bã gì hẹn cái kèo nhậu đê bạn ê
seonghan: đúng đúng! lên bar!
itsterry: uây sad boi choi soobin căm bách à
soobinhere: lâu đăng deep tí thôi chứ có gì đâu mà sad
tlyawnzunni: em du thi anh cung du
beomgyuuu: mới nói gì đó?
daylakai: hả?
itsterry: mố?
tlyawnzunni: *em đủ thì anh cũng đủ
tlyawnzunni: bây nghĩ cái gì đâu không z?? 🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
ʕsoojunʔ when u come.
Fanfictionngười ta nhắc đến ánh trăng nhưng hắn lại nhớ về đêm tăm tối có chú đom đóm nhỏ dẫn đường.