tuyết rơi bắt đầu dày hơn, nhờ vào ánh đèn đường yeonjun có thể nhìn thấy rõ những vệt màu trắng xóa vẩy đầy bức ảnh sống động bên ngoài thông qua khung cửa sổ. phòng ngủ tối om, yeonjun chẳng buồn bật bất cứ công tắc đèn nào mà nằm ì trên giường thơ thẩn, màn hình điện thoại dát lên khuôn mặt anh một lớp ánh sáng trắng, choi yeonjun đã nhìn chằm chằm vào nó được nửa giờ rồi.
"anh cũng ngủ ngon ⭐"
đó là dòng tin nhắn cuối cùng soobin gửi anh, khung chat hiện tài khoản hoạt động năm tiếng trước. yeonjun biết ngày hôm đó anh khá kích động, cũng hiểu soobin không hề có ý bênh vực lee jangyong nhưng việc chủ động của anh trong mối quan hệ này cứ như chạy trên con đường không có điểm kết thúc vậy, và vì đã đi khá xa nên anh chẳng rõ nên tiếp tục cố gắng hay quay đầu lại.
những thứ yeonjun sực nhận ra khi nhớ về hôm nọ chẳng phải bấy nhiêu thôi, điều khiến lòng anh rối như tơ vò là ánh mắt của soobin lúc nhìn thấy anh khóc. soobin lúc đó hoang mang lắm, và trong đôi mắt đen láy ấy của hắn là bầu trời vừa đổ sụp, nghĩ đến thôi đã đủ làm lòng yeonjun nặng như chì.
nhìn biểu tượng ngôi sao nọ một lúc lâu anh bỗng nhớ về mấy hình gấp bằng giấy lúc trước anh cướp từ soobin, nghĩ rồi anh lồm cồm bò đến đầu giường với tay cầm lấy lọ thủy tinh đặt trên đó. bên trong là số ngôi sao soobin gấp được, không nhiều nên trông chiếc lọ khá trống trải, yeonjun vừa lắc qua lắc lại thứ trong tay khiến nó tạo ra thứ âm thanh vui tai vừa ngắm nghía.
đó là gì?
khi nhìn kĩ, vài mảnh giấy ngôi sao có vết hằn như ai đó đã viết thứ gì bên trong chúng vậy. yeonjun hốt hoảng đổ hết ngôi sao giấy xuống tấm ga trải giường màu xám tro, cẩn thật tháo rời chúng ra trong khi trống ngực liên tục tăng nhanh.
"chẳng biết anh sẽ đọc được những dòng này không"
nét chữ viết vội nguệch ngoạc hiện ra, một câu nói không đầu không đuôi khiến yeonjun hiểu được mà vội vàng tháo dỡ những ngôi sao còn lại rồi sắp xếp chúng theo thứ tự.
"có lẽ anh vẫn luôn thắc mắc và hoài nghi"
"rằng em có cảm thấy giống anh hay không"
"có, em yêu anh"
"nhưng em xin lỗi vì quá hèn nhát"
"chẳng biết anh sẽ đọc được những dòng này không"
"và nếu anh đang đọc nó"
"anh có thể hay không tiến về em thêm một bước nữa?"
"sau đó em sẽ chẳng ngần ngại mà lao đến ôm chầm lấy anh."
choi soobin rất tinh tế và thông minh, hắn chỉ cần dành ra một tháng để có thể hiểu và đoán được những hành động và suy nghĩ của choi yeonjun, vì lý do đó hiển nhiên hắn biết rằng anh sẽ tinh nghịch cướp lấy những ngôi sao giấy từ tay hắn. hắn chỉ không đủ tự tin phán đoán rằng anh sẽ mở những ngôi sao ấy ra hay không, vì thế khi nhìn thấy yeonjun có vẻ bất an hắn đã đưa ra gợi ý bằng biểu tượng vàng chóe nọ. hắn đã không để gợi ý quá lộ liễu, có lẽ vì hắn vẫn chẳng chắc chắn về lựa chọn của bản thân, nhất là khi lee jangyong xuất hiện.
yeonjun cảm giác như trái tim mình bị ai đó bốp nghẹn, lảo đảo bước xuống giường lao ra ngoài mặc cho bầu trời tuyết rơi dày đặc, mặc cho đôi chân trần chẳng mang kịp giày, mặc cho anh thậm chí không biết điểm anh cần đến là đâu.
khi cánh cửa mở toang, anh trợn tròn mắt bất ngờ vì dưới ngọn đèn đường lay lắt là một choi soobin với chiếc áo măng tô màu đen đang ngây người nhìn về phía anh. phản ứng đầu tiên yeonjun làm là chạy đến ôm chầm lấy hắn, nước mắt không ngừng rơi lã chã.
chẳng biết choi soobin đã đứng ở đây bao lâu, tuyết rơi đậu trên vai áo hắn một lớp mỏng, cả cơ thể như một khối băng lạnh căm. yeonjun càng siết chặt cái ôm hơn, như thể muốn đem sự ấm áp trên người anh truyền cho đối phương, sưởi ấm lấy da thịt lẫn trái tim đã phải chịu nhiều thương tổn ấy.
soobin đã khá bất ngờ khi yeonjun bỗng xuất hiện đằng sau cánh cửa với khuôn mặt mếu máo như đứa con nít bị cướp mất kẹo, chân còn chẳng thèm mang giày mà đã chạy ra ngoài nhảy vồ vào lòng hắn. nhẹ nhàng vươn tay xoa lấy mái đầu mềm của đối phương, soobin cất giọng nhỏ xíu nói, "anh đừng khóc nữa có được không?"
---
tự nhiên tui thấy chap này viết sướt mướt quá =)))))))) mà mấy chap sau chắc cũng z ( ⚆ _ ⚆ )
BẠN ĐANG ĐỌC
ʕsoojunʔ when u come.
Fanfictionngười ta nhắc đến ánh trăng nhưng hắn lại nhớ về đêm tăm tối có chú đom đóm nhỏ dẫn đường.