câu hỏi: tại sao choi soobin lại thích choi yeonjun?
beomgyu: tại ảnh lì.
kai: tại anh yeonjun có địa vị cao, đồn trưởng tương lai chứ đùa.
taehyun: tại sao không?
yeonjun: tôi hoàn hảo, soobin thích tôi lạ lắm sao?
soobin: mùa đông lạnh giá gặp được nắng ấm ắt hẳn sẽ lưu luyến. nhưng này, đừng hiểu lầm rằng nó chỉ là tình cảm nhất thời.
---
lúc trời vừa nhá nhem tối, seonghan đã vác mặt đến trước cửa nhà của cả hai xin phép yeonjun đàng hoàng rồi bê soobin đi nhậu với đám bạn đại học một hôm. soobin tửu lượng không tốt, chẳng biết ngây ngất ở quán như thế nào mà chỉ một tiếng sau đã bị seonghan vác về trả hàng cùng đánh giá nửa sao.
đôi mắt soobin lúc này như cặp kính trong suốt càng lau càng mờ, mơ hồ thấy được người đứng trước mặt là yeonjun bỗng nhiên hắn tiến tới ôm lấy anh chặt cứng.
"yeonjun ơi à ơi."
"ơi yeonjun đây."
"hôm nay là ngày mấy nhỉ? hình như mới giữa tháng mười thôi đúng không?"
yeonjun nghe thế thì dở khóc dở cười, hiện tại đã là giữa tháng mười hai, chẳng biết hắn quăng bản thân vào cỗ máy thời gian bao giờ mà lại hỏi ngớ ngẩn như thế, lúc ấy còn là thời điểm cả hai vừa khóc nháo với nhau và hắn thì cuốn gói trở về quê.
"không phải, đã là mùa hè năm 2028 rồi á." tất nhiên là yeonjun sẽ không bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc hắn như thế này.
"ơ?" nhận được thông tin động trời như thế, soobin đầu tiên là bất ngờ sau đó liền rấm rứt khóc vì không can tâm, "thế là anh đã đi lấy chồng rồi ạ? năm năm rồi cơ á?"
"thế thì sao nào? đợi đến lúc anh lấy chồng rồi em mới quay lại đây khóc thì còn có ý nghĩa gì nữa?"
"chồng anh có tốt với anh không ạ? tốt hơn cả em ạ? à mà em đâu có tốt đâu."
yeonjun giật mình đưa tay lau nước mắt cho hắn, bỗng nhiên cảm thấy có lỗi. sợ rằng bản thân lỡ trêu đùa chọc vào vết thương đã kết vảy của hắn. dẫu cho cả hai đã ở bên nhau được một khoảng thời gian và soobin trở nên vui vẻ hơn nhiều, nhưng vết thương lòng so với thể xác không khác biệt gì mấy. cái chân gãy sẽ chẳng vì được bó bột mà lành ngay được.
"đâu có, soobin tốt mà, chồng anh cũng rất tốt, vì chồng anh là soobin á."
"ơ."
"bất ngờ thế á?" anh bật cười.
"thật ạ?"
"thật."
"chồng anh trùng tên với em á?"
"..." mệt nha. "chồng anh là em đó! đần vừa thôi."
"thiệt luôn?"
"trăm phần trăm."
"soobin có khiến anh hạnh phúc không ạ?"
"soobin có." những tưởng nói thế là ổn cả rồi, nào ngờ nghe xong choi soobin lại bắt đầu khóc to hơn làm yeonjun ngơ ngác luống cuống hỏi, "sao lại khóc tiếp thế này?"
"em khóc trước, để sau này trên lễ đường mà mặt mày tèm lem thì kì lắm ạ."
"soobin sẽ khóc sao?"
"vâng, vì em yêu anh nhiều biết nhường nào."
chết thật, lời của hắn thành công khiến yeonjun mếu máo muốn khóc theo rồi đây này.
END.
---
không biết sao tui cảm thấy end ở đây là vừa đẹp nè ᕕ•ᴗ•ᕗ cảm ơn mấy bồ nhìu nhìu vì đã ủng hộ bé này nhé hêhêh. hi vọng nó healing đúng như tiêu chí của tui. lần đầu tiên tui viết một thể rồi up như thế này nên không biết phản ứng của mấy bồ sẽ như thế nào với cả tui vẫn cảm thấy còn khá nhiều thiếu sót nhưng mong là mấy bồ thích món quà này (ʃƪ^3^)iuuu ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
ʕsoojunʔ when u come.
Fanfictionngười ta nhắc đến ánh trăng nhưng hắn lại nhớ về đêm tăm tối có chú đom đóm nhỏ dẫn đường.