dù với cuống họng nghẹn đắng, không khí như đặc quánh lại khó khăn chui vào buồng phổi, soobin vẫn cố gắng hít thở mà ngắc ngứ kể lại toàn bộ câu chuyện, nước mắt chẳng tự chủ mà rơi xuống. hắn run rẩy vươn tay đến gần khuôn mặt yeonjun nhưng cuối cùng lại chẳng dám, sợ rằng anh cũng như quả bong bóng xà phòng sẽ vỡ tan chỉ sau một cái chạm nhẹ, "em... có làm anh đau không?"
yeonjun nuốt khan, miệng lưỡi đắng chát nhẹ nhàng áp má của anh vào lòng bàn tay to lớn rắn rỏi đó của hắn, giọng nghèn nghẹn, "soobin có biết vì sao anh yêu em không?"
nhìn thấy hắn mơ hồ lắc đầu, yeonjun tiếp tục nói, giọng điệu chậm rãi dịu dàng như thể đang kiên nhẫn dạy đứa trẻ nhỏ cách nói lời cảm ơn, "ban đầu đúng là anh bị thu hút bởi vẻ ngoài của soobin, nhưng hơn cả là anh thấy được ở soobin có cái gì đó khác với mọi người lắm, em biết đấy, anh là tarot reader mà. sau đó thì anh cũng biết được thứ tạo nên sự khác biệt của em là gì. soobin rất tốt bụng, dù có cố gắng tỏ ra gai góc đến thế nào đi nữa cũng chẳng thể che giấu được đứa trẻ tốt bụng trong em. dù cho anh có phiền phức bám lấy em như thế nào, em cũng sẽ chẳng bao giờ nổi giận với anh. em sẽ nhặt lấy mảnh rác nằm trên mặt đất, sẽ cho chú sóc nhỏ hạt dẻ, sẽ giúp đỡ đứa nhóc lạc bố mẹ, sẽ chẳng ngần ngại mà giúp đỡ bạn bè, sẽ làm cho anh cùng bọn loi choi kia bánh quy chẳng nhân dịp gì cả. dẫu cho thế giới ngoài kia có cay nghiệt, ôm lấy em với bộ giáp đầy gai nhọn, em vẫn trả lại nó bằng sự dịu dàng. thế nên tất nhiên em chẳng bao giờ làm đau ai cả, anh lại càng không. em cũng không phải kẻ xấu, điều duy nhất đáng trách ở em là em đã quá đỗi nhân từ với kẻ chẳng đáng."
soobin vươn ngón tay miết nhẹ mi mắt anh, hắn biết bản thân làm anh đau, một choi yeonjun lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời hôm ấy đã vì hắn mà khóc, đôi con ngươi ánh lên sự hụt hẫng. vào khoảng khắc đó, thứ kì vọng mà hắn vun đắp va phải hiện thực rồi vỡ tan, những thời gian vui vẻ thoáng chớp như giấc mộng tàn, sau đôi mắt nhắm nghiền là màu xám xịt của bầu trời nơi hắn vốn thuộc về. hắn sợ phải xa anh, càng sợ anh sẽ vì hắn mà đau khổ.
"em-"
"huhu sao trên đời lại có người như thế chứ, phải chi lúc đó anh đấm thêm cho tên đó chục cái rồi quăng anh ta vào cái sọt rác nào đó, cái mà không tái chế ấy hic. soobin em hãy cố gắng quên đi hết những thứ xấu xa đó đi có được không? từ giờ hic anh sẽ chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của em."
như đọc được những suy nghĩ của hắn, yeonjun bỗng nhiên òa khóc nức nở khiến soobin luống cuống vụng về lau lấy những giọt nước mắt rơi trên đôi gò má mềm mại ấy. hắn thở dài, "nhưng liệu em có đủ khả năng để chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của anh không?"
"này nhé hic, lặp lại theo lời anh. em có, hic, soobin có thể."
"vâng, soobin có thể." những tưởng anh lớn hơn hắn cả thập kỷ chứ chẳng phải một năm nữa, dáng vẻ răn dạy đứa trẻ cứng đầu của anh khiến soobin không khỏi bật cười đầy bất lực.
yeonjun thấy được hai má lúm đồng tiền lộ ra khi cười của soobin như vớ phải vàng, nhanh tay chọt ngón trỏ vào đấy, "như này này, có phải cười lên đẹp hơn biết bao nhiêu cái mặt ủ rũ như vừa mất mười sổ gạo không? ba má em đã kì công biết bao mới nặng ra được hai cái má lúm xinh yêu như thế em phải tận dụng nó nhiều hơn chứ."
thứ xinh yêu nhất ở đây là anh đấy.
kéo yeonjun vào cái ôm thật chặt, hắn vùi đầu vào hõm cổ anh tham lam chiếm lấy mùi hương lài từ nước xả vải cũng như nhiệt độ ấm áp ở anh, thứ duy nhất có thể gột rửa linh hồn lạnh lẽo của hắn lúc này.
"em xin lỗi. xin lỗi vì đã để anh phải khóc, xin lỗi vì khiến anh chờ đợi quá lâu, xin lỗi đã chẳng đủ mạnh mẽ để anh có thể dựa vào."
"nì, hong có xin lỗi, cảm ơn i, anh làm mẫu cho nhé. cảm ơn soobin vì đã vượt qua tất cả, cảm ơn em vì dẫu biết rất khó nhưng vẫn chọn trao trái tim cho anh, cảm ơn em vì đã luôn đối xử với thế giới đầy dịu dàng, với cả anh nữa."
"cảm ơn yeonjun vì đã kiên nhẫn chờ đợi em, cảm ơn anh vì đã luôn bước về phía em, cảm ơn anh vì đã đến và mang cho cuộc sống của em một gam màu mà từ lâu em chẳng dám mơ đến. cảm ơn anh."
trong một bộ phim yêu thích của yeonjun có câu nói thế này: ôm chầm lấy ai đó là hành động chân thành hơn cả trăm lời nói. tuy nhiên, có lẽ khoảnh khắc yeonjun xuyên qua những hạt tuyết đang nhảy múa thấy được choi soobin dưới ánh đèn vàng hay lúc soobin nhận ra trong đôi mắt yeonjun chất chứa bao nhiêu yêu thương dành cho hắn, cái ôm chầm ấy lại chỉ có duy nhất một ý nghĩa.
bắt được rồi, không cho phép chạy đâu đấy.
soobinhere đã đăng 1 ảnh
❤️💭 154 người đã thích
soobinhere: when u come.
---
*câu nói trên là từ phim "you are my spring" nhe. hi vọng chap này mình viết đủ để mí bồ cảm thấy ấm áp nhẹ nhàng như mùa xuân hêh ₍ᵔ- ɞ-ᵔ₎
BẠN ĐANG ĐỌC
ʕsoojunʔ when u come.
Fanfictionngười ta nhắc đến ánh trăng nhưng hắn lại nhớ về đêm tăm tối có chú đom đóm nhỏ dẫn đường.