Dưới gốc cây bàng già giữa sân, Minh thu mình trên chiếc ghế đá còn đọng vài giọt nước chưa kịp khô của cơn mưa vừa tạnh. Khung cảnh không người qua lại yên ắng đến kì lạ.
Hôm nay là một ngày cuối tháng chín, tiết trời cũng dần gom gọn cái hơi thở mát mẻ độ thu đông. Minh mình trần ngồi im chẳng cử động, những trăn trở từ lâu giờ lại được cậu lần nữa kéo về, vẫn là câu hỏi chẳng thể trả lời, cũng chẳng muốn trả lời.
"Một người sắp chết như mình liệu có thể yêu một người khác không?"
Có lẽ Minh đã tự hỏi bản thân câu hỏi đó rất nhiều lần, đáp án cũng chỉ là có hoặc không. Muốn trả lời là có nhưng chẳng dám, muốn trả lời là không lại chẳng nỡ. Hoặc cũng có thể ngay từ đầu thì câu hỏi ấy chẳng có lời giải.
"Lần sau có trốn thì cũng nhớ mặc áo vào rồi hãy trốn, không lại khổ người chăm." Khánh từ xa chạy tới, cậu cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người rồi khoác cho Minh.
Minh hít mạnh một hơi rồi lặng lẽ thu dọn mớ cảm xúc đang rối như bòng bong của mình.
"Cậu... cậu đi đâu đây?" Minh ngồi im, dang hai tay ra để Khánh mặc áo vào cho.
Khánh vừa kéo khóa, vừa nhìn thẳng vào mắt Minh: "Tôi đi bắt cậu về đấy."
Minh cũng ngước lên nhìn, thấy bản thân trong đôi mắt của Khánh khiến cậu có cảm giác nhẹ lòng hơn một chút. Có lẽ lúc trước Minh nghĩ chỉ cần không nhìn thì cậu sẽ dần không thích Khánh nữa, nhưng giờ đây cậu lại nghĩ khác đi, nếu bây giờ không nhìn thì sợ sau này cũng chẳng còn cơ hội nào để nhìn nữa.
Khánh thấy Minh nhìn mình lâu như vậy nên cậu cúi xuống thêm một tí, để khoảng cách của cả hai có thể thuận theo nỗi lòng mà gần thêm chút. Không thấy Minh phản đối, Khánh lại tiếp tục cúi sát một tí nữa, cho đến khi cả hai đầu mũi chạm nhau thì Khánh mới dừng lại, trên môi chẳng biết đã nở lên một nụ cười mãn nguyện từ bao giờ.
Dưới nền đất, cái bóng của hai người đã được kết nối với nhau bằng một lần cúi đầu chạm nhẹ nơi đầu mũi, khiến cho hai cái bóng tách biệt ban đầu giờ đã có sự liên kết mỏng. Có lẽ lúc ấy, nắng cũng chứng kiến cảnh tượng này, một cái chạm xé tan những băn khoăn trong nền đất lạnh.
Vào khoảnh khắc này, thứ sưởi ấm nhân gian không chỉ có mỗi mặt trời, Khánh thu lại nụ cười của mình rồi nhẹ nhàng tiến sát lại một bờ môi ửng hồng chưa phai.
Cảm giác được hơi thở người trước mặt mỗi lúc một gần hơn, làn hơi âm ấm xen lẫn cái vội vàng của Khánh phả vào môi Minh khiến cậu giật mình bừng tỉnh. Cậu nhanh chóng quanh mặt ra hướng khác, bàn tay đang hoảng loạn tìm chỗ đặt xuống.
Không khí lúc này trở nên có chút ngại ngùng của một nụ hôn chưa thành. Minh nhích sang một bên rồi nói: "Cậu... cậu ngồi xuống đây đi."
Khánh vẫn còn giữ nguyên cái tư thế cúi người đó, có lẽ cậu cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Cậu thở dài một hơi rồi ngồi xuống cạnh Minh.
Nhận thấy bầu không khí ngượng ngùng này vẫn cố níu kéo cả hai mãi mà chưa chịu bay đi, Khánh mới mở lời: "Cậu ngại à?"
Minh nghe thấy nên cũng làm yên từng cơn gợn sóng trong lòng lại, cậu ngẩng mặt lên nói: "Không ngại, dù sao cũng chưa chạm tới."
"Không ngại là tốt, lần sau nếu còn cơ hội thì cậu sẽ phải ngại thôi." Khánh hít sâu một hơi như lấy lại được tâm trạng.
...
Hôm nay là một ngày thật đẹp, cơn mưa vừa qua bỏ lại những làn hơi ẩm trong vắt, nắng chiều vàng như đưa đẩy mỗi tâm hồn, gió nhẹ nhàng tựa lời hát và ca, hoa dưới nắng thì rực rỡ khoe sắc thắm, thật sự hy vọng cho ánh trăng đêm nay cũng thật sáng và lãng mạn thêm một phần.
Minh nhìn về phía hàng hướng dương được cậu, Khánh cùng cô Hạnh trồng ở dọc lối đi vào ba tháng trước. Có bông đã bung lên, có bông vẫn còn ngại ngùng mà núp mình trong bầu nụ dần vàng. Chỉ có một điểm chung duy nhất, và nó cũng giống như tên gọi của chúng, đó là "hướng dương".
"Lúc ấy, tại sao cậu lại chọn trồng hoa Hướng Dương." Minh quay sang hỏi Khánh.
Còn nhớ vào ba tháng trước, cô Hạnh đem về hơn chục túi hạt giống đủ các loại hoa, thế nhưng Khánh là người đã chọn hoa Hướng Dương để trồng ở lối đi dọc hành lang trước phòng của mình.
"Cũng chẳng biết nữa, chắc là vì Hướng Dương thật đẹp." Khánh nói.
Minh cười nhẹ, cậu nhìn Khánh rồi quay sang đám Hướng Dương:
"Thật ra, tôi cũng thích Hướng Dương lắm."
"Thật á, tại sao vậy?" Khánh có vẻ ngạc nhiên, cậu hỏi Minh.
"Có lẽ là một phần là do Hướng Dương đẹp, còn lại là vì ý nghĩa của nó. Cả đời hoa cũng chỉ hướng về mặt trời mà thôi."
Hướng Dương từ lúc nở hoa cho đến lúc úa tàn cũng chỉ hướng về mỗi mặt trời của nó. Có lẽ ai cũng có lúc "si tình" giống như Hướng Dương vậy, kể từ lần đầu gặp gỡ cho đến lúc cạn duyên với cuộc đời thì trong mắt vẫn chỉ có mỗi một người thôi, một người đã ở đấy từ rất lâu rồi, họ và Hướng Dương đều mãn nguyện vì tín ngưỡng đẹp đẽ nhất đời đó.
Minh nói tiếp: "Nhưng mà cậu có biết một điều đáng buồn là gì không?"
"Sao vậy?" Khánh hỏi.
Đôi mắt Minh chứa trọn một màu sắc vàng cam rực rỡ: "Đó là Hướng Dương thích mặt trời, nhưng mặt trời không biết."
Lúc này Minh mới quay sang Khánh, bắt gặp được ánh mắt của cậu đang dịu dàng nhìn mình, Minh mới cười một tiếng: "Hôm nay nói cho cậu mấy câu nhảm nhí vậy thôi." Rồi đứng lên chuẩn bị đi về.
Chưa đợi Minh đi bước đầu, Khánh đã nắm lấy cổ tay cậu kéo lại: "Nói cho cậu một bí mật."
Minh thấy vậy cũng tò mò mà hỏi: "Bí mật gì?"
Khánh thả tay Minh ra để cậu từ từ ngồi xuống: "Bí mật của mặt trời."
"Cậu nói thử xem." Minh chăm chú nhìn Khánh.
Khánh tiến sát lại gần Minh, đúng như cách mà cậu đang tiết lộ một bí không muốn cho thêm một ai biết nữa: "Thật ra, mặt trời cũng thích Hướng Dương lắm."
Nói xong Khánh liền vòng tay qua sau gáy Minh, kéo cậu lại gần rồi hôn lên má cậu một cái: "Về thôi." Sau đó liền chạy về phòng.
Minh ngồi đấy thẫn thờ, chút cảm giác tê tê vẫn còn đọng lại trên gò má chẳng biết ửng đỏ từ bao giờ nữa, rồi cậu cứ cười mãi, một nụ cười rạng rỡ như loài hoa Hướng Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lắng Nghe Gió Hát.
KurzgeschichtenMột ngàn ngày yêu nhau, xem ra cũng chẳng được. Sau này, chỉ còn tiếng gió hát mãi, chỉ còn gió, không còn cậu nữa...