Chương 2: Có chắc là cô đơn...?

220 30 8
                                    

Căn phòng hồi sức số 2, Minh đang loay hoay gấp lại tấm chăn trắng tinh rồi đặt lên chiếc giường. Có vẻ cậu đã ổn định hơn so với hôm qua rồi, những việc lặt vặt cũng chẳng cần có người giúp đỡ nữa. Nắng xuyên qua tấm rèm kéo hờ và hắt lên mặt cậu, hình ảnh thiếu niên hiện lên có chút nhợt nhạt, nhìn thấy hình ảnh này thì ai mà cho rằng cậu chỉ có thể sống vỏn vẹn 3 năm nữa. Gấp gọn xong chăn gối, cậu bỏ quần áo vào chiếc balo nâu cạnh giường rồi đeo lên vai, tay cầm ly nước chuẩn bị dời sang phòng theo dõi số 3. Từ sau cánh cửa, một cô y tá chạy vào, cô run run nói với Minh.

"Mẹ em, mẹ em bị tai nạn vào hôm qua... hiện giờ...đã mất rồi."

Gương mặt Minh cứng đờ, tay không tự chủ run lên bần bật, ly nước đang cầm cũng vì thế mà rơi xuống cái 'choảng' vỡ tan. Chắc hẳn trái tim cậu cũng như chiếc ly đó vậy, vừa nghe thấy liền run lên, rồi vỡ tan.

Cậu không khóc, những giọt lệ như đang bị nén lại nơi đáy mắt, chực chờ trào ra nhưng lại thôi. Mẹ cậu mất, cậu không đau lòng sao? Không phải cậu không đau lòng, mà là nỗi đau này thực sự quá lớn, lớn đến mức nước mắt cũng trở nên bất lực khi chẳng thể bộc lộ. Dù muốn hay không thì cậu đều phải chấp nhận điều đó, mẹ chỉ là đi trước cậu một bước, mẹ đã đi cùng bố rồi, chỉ còn cậu đơn độc giữa thế gian mà thôi. "Nhưng không sao, bố mẹ đợi con một chút, chẳng lâu nữa đâu vì con cũng sắp đi cùng 2 người rồi." Cậu thầm nghĩ rồi hướng đi về phòng số 3.

Những chuyện đã xảy ra đều là những chuyện buộc phải xảy ra, có người hôm trước còn vui vẻ cười nói với nhau nhưng hôm sau đã là âm dương cách biệt. Cuộc đời mỗi người đều như những quán trọ ven đường, người đã đến từ hôm qua chưa chắc sẽ ở lại cho đến ngày mai. Suy cho cùng cũng là cuộc đời vô thường, dù không đoán, không ngờ hay không tin được thì đã sao? Chúng ta chỉ có thể lựa chọn chấp nhận, mặc cho nó chẳng dễ dàng tí nào. Rồi những nỗi đau đó sẽ ngốn đi rất nhiều nước mắt của chúng ta. Nhưng "Nước mắt chảy từ con mắt là thứ thường thôi. Có thứ nước mắt không chảy ra kiểu vậy."(*) Con người ấy mà, cần làm quen với cô đơn sớm một chút, bởi vì dù trước dù sau, dù sớm hay muộn nó cũng sẽ tìm đến thôi. Chúng ta sinh ra, định sẵn là sẽ cô đơn rồi. Chúng ta đều vậy, đều là những đứa trẻ tập tành cô đơn.

...

Minh bước vào căn phòng số 3, một căn phòng nho nhỏ chỉ có 2 giường. Cậu ở giường bên trái, còn bên phải đã có người ở rồi, nhưng hình như người đó đã đi ra ngoài.

Cậu đặt cái balo lên cái bàn dựng cạnh giường, chui vào chăn, cậu nằm im thin thít.

Rồi tiếng khóc vang lên khe khẽ, biết là đã kìm nén lại nhưng chẳng thể giữ đôi mắt khô ráo được nữa. Minh rúc vào trong chăn khóc suốt, nước mắt chảy ra thấm vào chiếc gối làm nó ướt đi sẫm màu. Cậu nhớ về ngày nhỏ, cậu có bố và mẹ, cậu có một gia đình nhỏ hạnh phúc, ấm áp, mặc dù mắc bệnh tim đau đớn nhưng cậu luôn cười, cậu cười vì mẹ, vì bố và cả vì cậu nữa. Vỏn vẹn 3 năm, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, ngoảnh lại thì cậu chẳng còn gì trên đời nữa, cậu chỉ còn một trái tim yếu ớt, thoi thóp như có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Ngày tháng sau này, không người thân thăm hỏi, chỉ có bác sĩ, y tá chăm sóc cậu.

Trên đời này luôn và sẽ luôn tồn tại một kiểu người giỏi chịu đựng nỗi đau đến kì lạ. Dù cho mọi thứ đều quay lưng đi hay tia sáng cuối cùng trong trái tim vụt tắt, họ vẫn an nhiên như điều đó là một lẽ thường tình. Người khác có người nói họ mạnh mẽ, có người lại nói họ vô cảm. Nhưng đối với họ điều đó chẳng quan trọng, nỗi đau trong lòng lớn đến mức nào cũng chỉ mỗi bản thân biết rõ. Mọi người gọi họ là "Kẻ mạnh mẽ đầy cô đơn" là "Người có tâm hồn bằng đá". Nhưng có lẽ không phải thế, thật ra họ luôn là người có mong muốn được đồng cảm, được chia sẽ và được thấu hiểu đến vô cùng. Và họ là một "chú cá nhỏ cần được đại dương vỗ về".

"Này, này cậu có sao không vậy?" Có người lay cái chăn của Minh.

Minh lau vội nước mắt rồi kéo chăn lên, nước mắt đã lau đi, nhưng đôi mắt đỏ hoe của cậu cũng chẳng giấu đi đâu được.

"Không khóc nữa, lớn rồi. Đây cho cậu." Một cậu bé trạc tuổi Minh, tay cầm một cây kẹo mút đưa cho Minh rồi nói.

"Tôi không ăn." Minh quay mặt đi.

"Tôi tên Khánh, ở giường bên cạnh. Cho cậu rồi thì mau ăn đi." Khánh giới thiệu rồi xé cái vỏ kẹo ra, tay xoay đầu Minh lại đút vào miệng cậu.

Minh trơ cái mặt ra ngỡ ngàng, chỉ mới gặp lần đầu đã động tay động chân như vậy rồi sao? Giờ Minh mới có thể nhìn kĩ Khánh, Khánh khá cao, gương mặt đẹp một cách hoạt bát, nhanh nhẹn và đặc biệt là Khánh cười nhiều lắm, chẳng như Minh, đẹp nhẹ nhàng trầm lắng nhưng chả cười là bao.

"Tôi là Minh, ở giường này." Minh đưa cây kẹo ra khỏi miệng rồi nói, vừa nói xong đã tiếp tục ngậm lấy.

"Cậu bị bệnh gì vậy?" Khánh leo lên giường ngồi, khiến Minh phải nhấc người xích vào trong một tí.

"Suy tim bẩm sinh, chẳng biết sao lại sống đến giờ này? Còn cậu?" Minh thở dài nói.

"Tôi hả, ung thư." Khánh cười nói.

Minh tròn mắt nhìn sang Khánh: "Cậu bị ung thư mà còn cười cười nói nói vậy hả?"

"Tôi quen rồi, mà này, hình như tôi lớn hơn cậu 3 tuổi đó." Khánh nhìn vào tờ giấy dán ở mép giường có ghi thông tin bệnh nhân của Minh rồi nói.

"Già thì chết trước." Minh mặc kệ Khánh, cậu gối 2 tay lên đầu, miệng vẫn còn ngậm cây kẹo mút.

"Hứ, ngoài kia có chơi đá banh, cậu muốn chơi thì ra nhé. Tôi đi chơi đây." Khánh nhanh tay rút mạnh cây kẹo của Minh ra, ngậm lấy rồi chạy thẳng ra ngoài, để lại Minh nằm trên giường với gương mặt bàng hoàng.

"Má, nó bị gì vậy. Chẳng phải đã cho rồi sao? Còn giật lại hả?" cậu nghĩ thầm.

Minh nhảy tót xuống giường, nói đổng về phía cửa.

"Trả cây kẹo đây coi, thằng chết tiệt này." Rồi chạy theo Khánh ra sân.
________
(*) Đây là 1 câu văn mình rất thích của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nên trích dẫn vào đây á. Mê cô Tư lắm luôn.

Lắng Nghe Gió Hát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ