Có những ngày đã định sẵn là ngày cuối cùng gặp nhau, định sẵn là ngày sẽ không còn được thấy nhau nữa, thế nhưng loài người không biết ngày đó là ngày nào, là ngày bao nhiêu. Loài người chỉ biết hi vọng rằng ngày đó không phải ngày là ngày hôm nay và chỉ hi vọng thế thôi, mong manh hệt như sự sống loài người.
Sẽ chẳng ai biết rằng đóa hoa ngoài nắng còn rực rỡ đến lúc nào rồi mới thong thả mà tàn lụi thành bấc. Sẽ chẳng ai biết hạt cát cạnh biển đã thành hình từ bao năm và bao năm nữa sẽ bị gió sương mài mòn mà tan vào lòng đại dương xanh rì. Loài người luôn tự cho rằng bản thân biết hết tất cả, thấu hiểu được mọi đạo lí, nhưng ngoảnh lại thì ngoài sống là gì, chết là gì,.. cũng thật sự chẳng biết thêm gì nữa. Để rồi có đôi lúc chừng ấy người sẽ bất lực bởi cái vô thường chết tiệt của cuộc đời. Sự vật thì khó đoán, sự việc thì khó ngờ, còn sự đời thì khó chấp nhận... thật sự rất khó chấp nhận.
Tháng năm trôi đi như cơn gió lang bạt khắp biển khơi, thời gian ngắm nhìn con người, con người cảm nhận thời gian và cứ mãi nghĩ rằng thời gian là liều thuốc tiên chữa được ưu tư chốn nhân thế.
Thật ra chính dòng chảy tuyến tính ấy lại là kẻ gặm nhấm những mộng tưởng, niềm tin của tất cả. Khi nào ngày tháng còn tuần tự trôi qua thì những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ không là vĩnh hằng, hạnh phúc qua thì đau khổ đến, đau khổ qua thì hạnh phúc tiếp tục cất bước. Đó chẳng phải là quy luật của đám cảm xúc mơ hồ trong lòng mỗi người hay sao? Cái gọi là đời người rực rỡ cũng chỉ là những lần lặp đi, lặp lại quy luật ấy đến phát chán.
Vậy đấy, mà thời gian trôi nhanh chẳng chờ đợi bất cứ ai, thật sự là không đợi, một chút thôi cũng nhất định không đợi.
Sau một năm Minh nằm trên giường bệnh, hình ảnh cậu chạy nhảy cùng Khánh giờ đây chỉ có thể tìm lại trong kí ức hàng trăm năm của cây bàng già quen thuộc. Từ căn phòng số ba, cái ghế đá nhỏ hứng lá, hứng mưa đến đám hướng dương lúc tươi, lúc tàn đều thiếu đi hình ảnh cậu thiếu niên năm đó.
"Thật sự là không thể kêu gọi sao ạ?" Khánh đứng với dáng vẻ lo lắng như thể cậu sắp mất đi thứ gì đó quan trọng trong đời vậy.
Nhưng thật sự là thế, thời gian tàn nhẫn không cho Minh chút ân huệ nào cả.
"Đây là bệnh viện nhỏ, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Cháu hãy tranh thủ gần cậu ấy hơn một chút, khi người chết rồi thì không thể làm gì được đâu." Vị bác sĩ ngồi trên bàn làm việc tháo kính xuống, ánh mắt cô cũng bất lực trước việc này.
"Vâng, cháu cảm ơn ạ" Khánh nói, rồi cậu cũng quay về phòng chăm sóc Minh.
Trong căn phòng ngập mùi buồn bã, mọi chỉ số của các thiết bị đều có chung một ý nghĩa duy nhất đó là Minh không còn nhiều thời gian nữa. Tia hi vọng cuối cùng chính là "một trái tim nhân đạo" từ nơi khác chuyển về, nhưng sao nó cũng mong manh đến đau đớn.
Khánh đến cạnh giường bệnh nhìn Minh đang ngủ, cậu vuốt nhẹ mái tóc đã dài ra sau một năm. Rồi cậu ngồi xuống, lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút bi đặt lên cái bàn trong phòng, sau đó kéo tấm rèm cửa lấy chút ánh sáng từ bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lắng Nghe Gió Hát.
Kısa HikayeMột ngàn ngày yêu nhau, xem ra cũng chẳng được. Sau này, chỉ còn tiếng gió hát mãi, chỉ còn gió, không còn cậu nữa...