Một ngày gió thổi nào đó vào ba tháng sau...
Đêm đen dần rạng sáng, mặt trăng đang lui về phía bên kia bán cầu nhường chỗ cho ánh dương dần càng rõ nét. Rồi nắng từ từ tỉnh giấc, tiếp tục công việc sưởi ấm cho nhiều triệu cuộc đời cũng đang lờ mờ thức dậy. Hôm nay nắng đẹp, đẹp tựa một lời mở đầu mới đầy hạnh phúc và thật nhiều hy vọng.
Bầy chim sẻ chẳng biết từ đâu bay về đậu đầy trên mái bệnh viện ám màu rêu phong, tiếng hót nhè nhẹ và êm dịu như một bản ca không lời. Cây bàng chào ngày mới qua những chiếc lá chao liệng rơi xuống, gió thổi lên xào xạc như tiếng cười giòn giã. Tất cả những thứ ấy tạo nên cái kỳ lạ đến nao lòng của cuộc sống, tạo hóa thường ngày.
Mọi thứ ngày qua ngày vẫn thế và sẽ luôn là như thế, chỉ khi tâm hồn một người được mở ra và bình tâm ngắm nhìn những điều dường như đã quá đỗi bình thường, thì lúc ấy tất cả sẽ trở nên lãng mạn và bình yên diệu kỳ qua tấm gương ánh bóng của bản thân.
Sau một giấc ngủ dài, Minh mở mắt tỉnh dậy. Cậu định thần lại vài giây rồi ngáp một cái đầy đặn để kéo lại sự tỉnh táo, rồi cậu cảm thấy dưới bụng mình có một hơi ấm truyền thẳng tới đại não. Quả nhiên, vào đêm qua Khánh thực sự xem cậu là một cái gối ôm. Lật lên tấm chăn trắng muốt, bụi vải tung bay khắp xung quanh, nắng chiếu vào làm nó càng hiện lên rõ ràng hơn. Khánh luồn tay vào trong áo của Minh như đang cố tìm kiếm một nhiệt lượng ấm áp vừa đủ để nâng giấc cho cậu vào đêm qua rồi yên vị ở đấy cho tới giờ này.
Minh không nói gì, chỉ nằm xuống chống tay ngang đầu, chậm rãi ngắm nhìn một người trước mặt. Ánh mắt ấy, quả thật chẳng biết nói dối.
Minh cảm thấy hôm nay trời thật đẹp, mây thật xanh, cái bọn se sẻ hót nghe cũng có chút vui tai.
Cậu nhận ra rằng ngay lúc này thì bản thân chỉ muốn ngắm nhìn tất cả mọi thứ lâu một chút, kĩ một chút. Sao trời, mây gió và cả vũ trụ đều trở về nguyên dạng đầy lung linh, cái vẻ man mác đẹp ấy như đang muốn níu kéo ánh nhìn của cậu.
Hơn cả là vào hôm nay Minh cảm thấy bản thân tham lam đến kì lạ, cậu mong muốn một điều mà từ trước đến nay cậu luôn chẳng để tâm đến. Minh muốn sống, sống lâu thêm nữa. Cả cuộc đời cậu gói gọn trong một nỗi đau, chỉ tuổi thơ có ba, có mẹ là êm ấm hơn một phần.
Thế nhưng cái tuổi thơ ấy đã kết thúc, hiện thực kéo cậu quay về với cái đau, cái buồn miên man vô tận.
Mãi cho đến lúc này, cậu mới nhận ra rằng bản thân vẫn còn một người nữa và cậu đơn giản chỉ muốn sống vì người ấy. Cậu nghĩ tháng ngày sau này sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc nhưng rồi cũng chính cậu lại đau đáu nhận ra thời gian không còn lại nhiều nữa. Minh chẳng than trách số phận bất công hay quá tàn nhẫn, cậu chỉ trách rằng bản thân quá yếu đuối, ngay cả việc sống cũng không làm được.
Nhưng mà sống đâu phải đơn giản chỉ là ăn ngủ qua ngày qua tháng, muốn đạt được điều đó thì cậu phải chấp nhận trả giá hoặc có người vì cậu mà trả giá. Chúng ta đều sẽ hạnh phúc thôi, nhưng chỉ trong một thời gian nhất định, số phận không hề rộng lượng và nhân từ như chúng ta đã nghĩ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lắng Nghe Gió Hát.
Historia CortaMột ngàn ngày yêu nhau, xem ra cũng chẳng được. Sau này, chỉ còn tiếng gió hát mãi, chỉ còn gió, không còn cậu nữa...