Chương 6: Cảnh cáo.

430 42 4
                                    

Chấp Nhẫn đại nhân vượt khỏi cơn nguy kịch, tốc độ hồi phục tuy nhanh nhưng lưu lại bệnh tình. Nguyệt công tử đều đặn mỗi ngày đến Vũ cung châm cứu, đều đặn mỗi ngày bị Cung Tử Vũ quẩn quanh làm phiền, hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất.

Hôm nay thế mà lại không thấy hắn đâu.

"Chứng nào tật nấy, chắc nó lại bỏ đi chơi rồi. Nó còn dám hứa với ta từ giờ sẽ thay đổi..."

Nguyệt công tử lặng yên nhìn Chấp Nhẫn, Vụ Cơ phu nhân ở một bên không nhịn được phì cười.

"Chàng nói gì vậy? Mấy ngày nay Tử Vũ thật sự đã thay đổi nhiều. Chàng đó, đừng quá hà khắc với Tử Vũ."

"Hừ."

Tuy không phải người nhạy cảm với thế giới xung quanh, dù Chấp Nhẫn đại nhân trông vô cùng trách móc, Nguyệt công tử vẫn mơ hồ cảm thấy tình cảm ấm áp chất chứa trong lòng ngài.

Vụ Cơ phu nhân rời đi sau bữa ăn, Nguyệt Công Tử ở lại uống trà cùng Chấp Nhẫn.

"Ta có nghe Thượng Giác nói qua... chuyện của sát thủ được đưa đến Nguyệt cung mấy năm về trước."

Nguyệt Công Tử dừng lại việc uống trà, tầm mắt hắn chậm chạp dời lên, thẫn thờ nhìn về phía người đối diện. Không rõ qua bao lâu, đến tận khi sự tỉnh táo của hắn quay trở về, hắn nghẹn ngào thú nhận.

"Là ta... lừa gạt mọi người, vi phạm Môn quy."

Kể từ lúc Vân Vi Sam xác nhận sự thật mà hắn e sợ nhất, dường như Nguyệt công tử luôn chờ đợi ngày này. Y đức của hắn không cho phép hắn tự đày đoạ bản thân. Song nếu chuyện xưa lật lại, bức màn sự thật một khi được vén lên, chịu trừng phạt từ Cung Môn là một điều chắc chắn, cũng coi như giúp hắn tự trả đũa phần nào cho cái chết của nàng.

Với một người cả đời chôn mình ở Cung Môn giống như Nguyệt công tử, thiên hạ ngoài kia là chân trời xa vời vợi. Nàng biến mất trong biển trời vô tận đầy máu tanh ấy, hết thảy đều vì quyết định sai lầm của hắn.

"Cô nương ấy là một người như thế nào?"

Lời hỏi thăm chẳng bao hàm ác ý. Nguyệt công tử sửng sốt, hắn cứ ngỡ khi Chấp Nhẫn biết được chuyện này sẽ vô cùng giận dữ, dẫu gì Cung Môn và Vô Phong đã thù địch nhau như nước với lửa suốt mấy đời nay.

"Nàng khờ khạo ngốc nghếch, không hiểu rõ giá trị của bản thân, không trân trọng mạng sống của chính mình."

"Nàng bướng bỉnh khó chiều, chăm sóc nàng thật ra không dễ dàng gì."

"Nàng vì cái chết của Gia Gia, cắn chặt tay tên ác bá, bị hắn đánh cho vỡ đầu chảy máu. Vô Phong khi ấy cứu vớt nàng, cũng mãi mãi đẩy nàng vào màn đêm mù mịt."

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Nguyệt công tử, kỷ niệm cũ chống đỡ tinh thần hắn trong suốt thời gian qua, giờ phút này như mồi lửa càn quét trái tim hắn, đau đớn không cách nào tả nổi.

"Nàng chế giễu ta cả đời chưa từng rời sơn cốc, không hay biết giang hồ xem người Cung Môn là hung ác tàn độc."

"Nhưng cũng nàng tình nguyện từ bỏ giang hồ, sẵn lòng suốt đời ở lại Cung Môn. Chỉ còn thiếu một chút nữa... là tại ta đã không bảo vệ được nàng ấy."

[Vân Chi Chủy - Sam Vũ Dục Lai] Nghịch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ