Chương 8: Tác dụng.

376 44 1
                                    

Vân Vi Sam được thị vệ Cung Môn đến đưa đi vào ngay chiều hôm ấy, điều khiến nàng cảm thấy hết sức ngạc nhiên là, Cung Viễn Chuỷ với tư cách chủ nhân của Chuỷ Cung lại không thấy xuất hiện.

Gặp được Chấp Nhẫn đại nhân, tìm cách quay trở lại Vũ Cung là bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng. Chầm chậm đi trên con đường đầy sỏi, nàng suy tính cẩn thận về những điều mình sắp sửa đề cập, những câu hỏi mình có thể phải trả lời. Bỗng nhìn thoáng qua góc tường quen thuộc, Vân Vi Sam ngây người đứng tại chỗ.

Con đường này không đúng.

Ý định bỏ chạy nhảy lên trong đầu nàng. Vân Vi Sam chỉ vừa xoay người lại, thị vệ hai bên còn chưa kịp phản ứng, một thanh đao sắc lạnh đã kề lên cạnh cổ.

Cung Viễn Chuỷ ở ngay sau tự lúc nào, hắn trừng mắt nhìn nàng như hiểu thấu mọi suy nghĩ.

"Vân Cô Nương có vấn đề gì sao?"

Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến Vân Vi Sam giật thót, nhìn thái độ bình thản từ những người xung quanh, có lẽ hắn vốn đã đi theo đoàn người này cả quãng đường nhưng chỉ mỗi nàng là chẳng hề nhận ra.

"Chủy công tử."

Hiếm có khi Vân Vi Sam thấy chột dạ như lúc này, sự yên bình mấy ngày nay khiến nàng buông lỏng mọi cảnh giác, nàng không ngừng mắc phải sai lầm, hết lần này đến lần khác đẩy bản thân vào hiểm cảnh.

Dựa vào đâu nàng cho rằng thị vệ đến đón nhất định là đi gặp Chấp Nhẫn đại nhân cơ chứ?

Tình huống báo động hiện giờ, Cung Viễn Chuỷ là đang muốn tính sổ với nàng chuyện đêm qua sao? Nhưng ở Chuỷ Cung không phải càng thuận tiện cho hắn ra tay ư? Hay những gì nàng khai báo hôm trước phát sinh vấn đề khác?

Vân Vi Sam vô cùng rối rắm.

Mà bên kia Cung Viễn Chuỷ cũng không hối thúc nàng. Hắn nhẫn nại quan sát Vân Vi Sam từ trên xuống dưới, thoáng dừng ở vị trí đêm qua truyền đến từng nhịp tim đập, ánh mắt chợt lảng tránh. Mãi đến khi bắt gặp sự lo âu trên khuôn mặt người đối diện, Cung Viễn Chuỷ mới lấy lại tự tin, thầm nhắc nhở bản thân về vị thế to lớn của mình so với Vân Vi Sam đang vô cùng nhỏ bé.

Nàng chỉ là một quân cờ tham sống sợ chết, hắn nhấc tay là có thể dễ dàng nắm gọn. Cung Viễn Chuỷ biết nàng vừa nhận ra điều gì, sự hứng thú trong nháy mắt trở nên nồng đậm.

"Chỉ còn một đoạn đường ngắn, đừng để ca ta chờ đợi lâu."

Cung Viễn Chuỷ thu lại đao, bâng quơ nói một câu, không rõ hắn nhắc nhở thị vệ hay đang cảnh cáo nàng.

Vân Vi Sam biết mình không còn đường lui, nàng chỉ đành cắn răng tiếp tục đi theo thị vệ.

Cửa địa lao dần hiện ra trước mặt, Vân Vi Sam một lần nữa chần chừ, mọi hành động của nàng lọt vào mắt Cung Viễn Chuỷ, hắn lại treo lên nụ cười đặc trưng.

[Vân Chi Chủy - Sam Vũ Dục Lai] Nghịch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ