Chương 12: Kế hoạch.

315 31 1
                                    

Mấy ngày trời đằng đẵng trôi qua, Giác Cung ngày càng bận rộn trong góc nhìn của Thượng Quan Thiển. Người ra người vào tấp nập không nói, tần suất Cung Thượng Giác lui tới sảnh điện cũng tăng lên đáng kể. Cung Viễn Chủy không rõ có phải bị Vân Vi Sam trót lọt lừa đi hay không, không hề vì chuyện túi ám khí đến chất vấn nàng.

Không còn sự làm khó làm dễ của Cung Viễn Chuỷ, nhịp sống ở đây bỗng trở nên ảm đạm.

Thượng Quan Thiển vốn ôm tâm tư gây rối tiến vào Cung Môn, kết quả vì lời cảnh báo nửa thật nửa giả của Vân Vi Sam mà tiến thoái lưỡng nan, thời gian rảnh rỗi làm ít việc vặt để lấy lòng Cung Thương Giác, thi thoảng nàng cân nhắc về lời đề nghị của buổi chiều hôm nọ.

Hợp tác với Vân Vi Sam để lật đổ Vô Phong, thật là một giấc mộng ngọt ngào biết mấy?

Sau mấy trận tuyết rơi tầm tã, tết Nguyên Tiêu âm thầm kéo đến trong sắc trời mờ mịt.

Cung Tử Vũ khổ luyện Dung Tuyết Tâm Kinh suốt mùa đông lạnh giá, đau đớn thấu xương, hơn một lần ngã bệnh không thể bước xuống giường.

Cung Tử Thương xót xa đệ đệ mình, nhìn Kim Phồn dù lắng lo tột độ vẫn không hé nửa lời về thử thách Tam Vực, rốt cuộc có một đêm nhịn không được lén chạy tới nữ khách tìm người than khóc.

Vân Vi Sam mất một lúc dỗ dành Cung Tử Thương, tiễn người đi xong nàng vấn gọn mái tóc, trong đêm tối bước nhẹ trên mái nhà hướng thẳng phía Vũ Cung.

Kim Phồn đứng gác cửa trông thấy Vân Vi Sam tiến đến, đáy mắt nàng tràn đầy thăm hỏi, hắn mím nhẹ khoé môi rồi lẳng lặng lùi sang bên, nhường đường cho nàng bước vào.

Nhìn thấy Cung Tử Vũ sau mấy ngày không gặp, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt nặng nề rơi vào giấc ngủ của chàng, hốc mắt nàng đỏ hoe.

Nàng ngồi xuống cạnh giường, nắm bàn tay run rẩy của chàng áp nhẹ vào bên má, hy vọng nhiệt lượng do Ruồi Bán Nguyệt phát tác có thể giúp chàng ấm áp. Khi độc phát còn trong mức chịu đựng được, vân Vi Sam nhất quyết không dùng thuốc của Cung Viễn Chủy cũng chỉ vì chút tác dụng ít ỏi này.

Cung Tử Vũ phát sốt lúc nửa đêm, Vân Vi Sam tỉ mỉ một đêm túc trực chăm sóc hắn. Có lẽ phần nào cảm nhận được sự hiện diện dịu dàng của người bên cạnh, lại không giống với đại phu, trạng thái Cung Tử Vũ cũng dần hoà hoãn lại.

Trong mơ hồ hắn cố gắng mở mắt nhìn người nọ, thấy nữ tử bận rộn thay lớp khăn hạ nhiệt cho mình, hắn nở nụ cười ngốc.

Có lẽ Cung Tử Vũ cho rằng đây chỉ là một giấc mộng đẹp, tựa như những nhớ nhung ao ước của hắn về người mẹ năm xưa lúc này hoá hình thành nữ tử trước mặt, vào thời điểm hắn yếu ớt nhất kề bên quan tâm hắn.

Nụ cười mà hắn uất nghẹn rất nhiều năm, chứa đầy mãn nguyện và thành khẩn. Cơn ho sộc đến không ngăn nổi tiếng thổ lộ nơi đáy lòng.

"Suốt những năm qua, khụ, ta đợi người..."

Vân Vi Sam dừng độc tác vì âm thanh khàn đặc. Nàng thẳng người ngồi dậy, sững sờ rơi lệ bên cạnh hắn. Ánh mắt Cung Tử Vũ theo đó càng trở nên mờ mịt, hắn cho rằng bản thân đã nói ra điều gì không phải khiến người nọ đau lòng.

[Vân Chi Chủy - Sam Vũ Dục Lai] Nghịch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ