3

467 47 2
                                    

Nửa tháng sau đó, khắp kinh thành lan truyền tin đồn quân vương không còn màng đến chiến tranh, cả ngày chỉ biết đi tìm một vị Trung Điện không có thật.

Lương dân có người nói hắn cuối cùng cũng muốn nạp phi tần, có kẻ lại nói hắn giết người nhiều đến phát điên. Lại có học sĩ nói hắn phát điên cũng được, chỉ cần đừng suốt ngày cầm quân gây hấn khắp nơi thì Joseon tự khắc sẽ thái bình. Rất nhiều người đồng tình với ý kiến này.

Những tin đồn qua miệng người này rồi lại qua miệng người kia, dần dần đi xa, mất kiểm soát. Bọn họ đều ra sức bịa đặt một tin đồn gì đó thật xấu, thật ác, thật ghê tởm, tất cả để phỉ báng vị quân vương ngồi trên cao kia.

Mặc cho có thông minh tài sắc như thế nào, Wonwoo có một tính cách xấu đó là ác tính rất lớn. Từ khi còn là Thế Tử đã luôn mang tư tưởng cầm quân xâm lược, mở rộng bờ cõi. Thế nhưng hắn lại là người có năng lực, đã cầm quân thì chắc chắn sẽ chiến thắng, vó ngựa Seojeong Đại Vương đi đến đâu nơi đó liền thuộc về hắn. 

Nhưng cũng chính vì chiến tranh liên tục mà việc đồng hóa người dân trở nên khó khăn hơn. Những người ở vùng bị chiếm đóng buộc phải đồng hóa thành người Joseon trong thời gian ngắn, xung đột nổ ra ngày một nhiều. 

Đỉnh điểm nhất là vào năm Wonwoo lên ngôi, hắn ra chiếu chỉ bãi nhiệm tất cả quan lại và quý tộc là Omega, hắn nhồi nhét tư tưởng phân biệt tầng lớp giới tính thấp vào mỗi bài học nuôi dưỡng thế hệ sau, đàn áp hết những người có dòng máu Omega từ khắp nơi trên cả nước. 

Kể từ đó bộ máy chính trị và cả trật tự xã hội đều bị đảo lộn, những kẻ vốn dĩ đã mạnh lại càng mạnh hơn, Omega nghiễm nhiên trở thành tầng lớp tiện dân, vĩnh viễn không thể bước chân vào cung điện. Các nội quan, thượng cung và cung nữ được tuyển chọn đều bị đổi thành Beta hoặc Alpha. 

Tất cả chỉ vì quân vương ghét Omega.

"Nội quan Hong"

"Có nô tài"

"Đã tìm được chưa?"

Wonwoo vừa cho cá trong hồ ăn, vừa hỏi. Thái độ của hắn có vẻ bình thản tựa như đang hỏi một chuyện không mấy quan trọng, nhưng nội quan Hong biết chắc rằng tâm tư của hắn không hề tĩnh lặng như mặt hồ kia.

"V-vẫn chưa có tin tức gì ạ, thưa điện hạ"

"Ngươi lại đây"

Hắn ném hết đống hạt trong tay xuống hồ, ánh mắt sắc lạnh đầy uy hiếp ra lệnh. 

Nội quan Hong run rẩy bước đến gần hắn một bước, lại bị hắn mất kiên nhẫn dùng tay kéo sát lại gần.

"Ngửi đi. Việc suy nhất mà ngươi cần làm là tìm một Omega có mùi hương như thế này, tại sao ngươi không làm được?"

"Đ-điện hạ tha mạng"

"Ta cần mạng chó của ngươi để làm gì?"

Wonwoo thả tay, nội quan Hong vì hoảng sợ mà ngã nhoài trên nền đất, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại y phục, đứng nép sang một bên. Mỗi lần hắn nổi giận, chẳng ai có thể hứng chịu chứ chưa nói đến việc làm hắn bình tĩnh.

LỤC XUẤT HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ