6

600 56 1
                                    

Trận chiến ở biên giới diễn ra ngày một khắc nghiệt. Quân địch do đã dự tính trước nhiều kế dự phòng mà tránh được rất nhiều lần quân triều đình đàn áp. Mỗi lần bị đưa vào thế khó, quân địch liền đem quân đi trốn, rồi đột nhiên từ nơi nào đó, phản công thật bất ngờ khiến quân triều đình vô số lần trở tay không kịp.

Lãnh tướng theo Wonwoo đến nay đã hơn một tháng ra biên giới, ông ta vẫn tỏ vẻ một lòng trung thành với nhà vua.

"Điện hạ, người đừng lo lắng, với kế sách lần này, thầm đảm bảo có thể dẹp sạch phản quân"

"Lãnh tướng, khanh lên thành với quả nhân đi"

Wonwoo dẫn theo lãnh tướng Hwang lên tường thành được xây dựng ngay trên biên giới, là nơi ngăn cách phạm vi của hai đất nước. Tường thành cao ba trượng, là hàng phòng thủ kiên cố do chính bách tính Joseon đắp từng viên gạch.

Không còn áo bào lộng lẫy, Wonwoo khoác lên người một bộ áo giáp giống những binh sĩ khác, tóc buộc cao, đai trán màu đen thêu ký hiệu của hoàng tộc, phong thái đĩnh đạc không hề giảm sút mà ngược lại còn có thêm phần oai phong.

"Khanh thấy sao, trời hôm nay đẹp chứ? Mặc dù có chút lạnh"

"Điện hạ, thần chỉ thấy thời tiết đang ủng hộ người thôi ạ"

"Lãnh tướng, quả nhân phải cảm ơn khanh rất nhiều. Người duy nhất nghĩ cho quả nhân suốt mấy năm qua chỉ có khanh mà thôi"

"Điện hạ, thần khô..."

Lời chưa dứt, cơn đau nơi bụng dưới đột nhiên ập đến. Ban đầu là cảm giác nhói đau, sau đó giống như cơ thể bị tách làm đôi, máu bên trong ồ ạt chảy ra bên ngoài. Lãnh tướng đau đến khó nói nên lời, ông ta bám vào cánh tay Wonwoo, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ, bản tính hoang dã của Alpha vào phút cuối cũng đột nhiên trỗi dậy.

"Điện h...hạ, t...ại sao n...người...?"

Wonwoo vẫn đứng thẳng, dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn lãnh tướng, đối với dáng vẻ không tin vào mắt mình của ông ta, hắn không hề có chút hối lỗi, lực tay ấn mạnh hơn một chút.

"Lãnh tướng luôn dạy ta rằng muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, khi cầm binh cũng vậy. Quả nhân vẫn luôn nghe lời lãnh tướng, khanh không cảm thấy vui sao?"

"Điện hạ, người... thần..."

"Lãnh tướng, kết thúc ở đây đi. Phụ vương ta không muốn thấy cả hai bằng hữu của người đều trở nên như thế này"

"Hừ...ha ha ha..HA HA HA"

Hwang In Hyuk đột nhiên cười lớn. Vào thời khắc cuối đời, ông ta dường như rũ bỏ tất cả dáng vẻ trung thành vốn có, lật mặt liền đối nghịch lại Wonwoo. Giọng nói ông ta đứng quãng nhưng lá gan vẫn không hề nhỏ đi chút nào.

"Ngươi ....cũng khá đấy. Ta vốn tưởng rằng có thể điều khiển được ngươi, dù sao thì Enigma vẫn là giống loài bí ẩn, lần này nếu ta thua cũng không .... quá đáng tiếc. Nhưng Wonwoo à... ngươi không nhớ ngươi đang ở đâu sao? Đây là biên giới phía bắc, là địa bàn của ta. Lần này ngươi đừng hòng sống sót trở về. Hanyang năm đó, ta chỉ thất bại một lần mà thôi"

LỤC XUẤT HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ