5

391 49 1
                                    

"Nếu quả nhân vẫn muốn gặp thì sao?"

"Ta sẽ không để điều đó xảy ra"

Moon Jae Ha ánh mắt lạnh băng nhìn Wonwoo. Ông ta có chút kích động mỗi lần Wonwoo đề cập đến việc gặp người kia. Cũng có thể hiểu vì đó là người thân duy nhất còn sót lại của Moon Jae Ha, hậu duệ cuối cùng của một gia tộc từng rất hưng thịnh.

"Ngươi nói nếu thần thay đổi vận mệnh của con người sẽ bị giáng làm người phàm, vậy chẳng phải tính mạng người đó vẫn được bảo toàn hay sao?"

"Vậy người có chắc rằng sẽ bảo vệ nó cả đời không điện hạ? Người từng rất ghét Omega không phải sao? Người lấy gì khẳng định rằng đứa trẻ đó sẽ sống an phận đến hết đời bên trong cung cấm đầy rẫy mưu đồ này?"

Moon Jae Ha dồn dập chất vấn hắn. Đã lâu lắm rồi Wonwoo mới chứng kiến sự phẫn nộ của một Omega, hắn không còn nhớ nó như thế nào cho đến khi Moon Jae Ha nổi giận với hắn.

"Hậu cung của Seojeong Đại Vương ta sẽ chỉ có một mình Trung Điện. Không nạp phi, không tuyển chọn, Nội mệnh phụ sẽ chỉ có một chủ nhân duy nhất"

Moon Jae Ha có chút bàng hoàng. Ông ta không ngờ đến những lời này lại được nói ra từ miệng một kẻ máu lạnh vô tình, tàn ác đến cùng cực như hắn. Moon Jae Ha đã từng là trung thần dưới thời Tiên Vương, ngoài Hwang In Hyuk, Moon Jae Ha là người hiểu Tiên Vương nhất. Ông cũng cho rằng bản thân hiểu được Thế Tử cho đến khi sự kiện năm đó xảy ra. Kể từ đó trở đi, Moon Jae Ha cũng mất đi niềm tin với hoàng thất.

Nhưng hiện tại, Moon Jae Ha không biết nên cảm thấy như thế nào. Người trước mặt ông bây giờ không còn là vị Thế Tử trẻ tuổi của năm đó nữa, tư tưởng thay đổi, giọng điệu thay đổi, thậm chí cả tính cách cũng thay đổi. Từng lời mà hắn nói ra, tám chín phần giống với phụ vương của hắn. Tiên Vương là vị vua đầu tiên của Joseon trong hậu cung chỉ có một mình Trung Điện.

Chẳng lẽ, tất cả đều vì đứa trẻ đó hay sao?

Hay vốn dĩ hắn vẫn luôn như vậy, chỉ vì lá bùa mà trở nên khắc nghiệt như năm đó?

Qua hồi lâu, Moon Jae Ha dù đã mủi lòng nhưng vẫn không có ý định thỏa hiệp với Wonwoo.

"Điện hạ, đứa trẻ đó có nói tên của nó là gì không?"

"Em ấy không nói cho quả nhân biết"

"Đứa trẻ đó tên Moon Junhui, vừa qua nhược quán chưa được bao lâu, năm nay hai mươi tư tuổi"

"Moon Junhui, cái tên đẹp thật đấy"

"Dù ta có muốn tác thành cho điện hạ thì cũng không thể mạo hiểm tính mạng của đứa cháu này, biểu tỷ của ta rất yêu thương nó"

"Ta có thể đảm bảo với ngươi, vĩnh viễn bảo vệ em ấy cả đời"

Moon Jae Ha thở dài. Sự mệt mỏi trên khuôn mặt Omega già nua vẫn không vơi đi chút nào.

"Đứa trẻ đó ở trên núi cùng với sư phụ của nó, là một con bạch hổ to lớn, chắc hẳn điện hạ cũng từng gặp rồi"

"Đúng vậy, ta đã gặp con bạch hổ đó. Nó còn nói nó sẽ đưa Trung Điện đến cho ta, chẳng phải ý nói sẽ trả em ấy về với ta sao?"

LỤC XUẤT HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ