4

399 46 1
                                    

"Đã gần một năm rồi, tại sao vẫn chưa tìm được?"

Wonwoo tức giận, ném vỡ đồ đạc trong phòng, mảnh vỡ bay tứ tung trên nền đất, cảnh tượng hỗn loạn như chính tâm can hắn.

Giọng hắn trầm đặc, mùi bạch đậu khấu cay xè trong không khí, đôi mắt hắn mở to, gần như chuyển sang màu vàng đồng. Sự uy hiếp của hắn khiến không một ai dám lại gần, nội quan Hong cũng chỉ dám đứng run rẩy trong góc phòng, không dám lên tiếng.

Gần một năm qua, ngày nào cũng có người đi tìm, ngày nào quân đội cũng túc trực dưới chân núi Beak Do nhưng chưa một lần có tin tức báo về. Bọn họ đã lật tung cả quả núi nhưng không thể tìm thấy cảnh vật mà nhà vua đã nhắc tới chứ chưa nói đến bóng dáng vị Trung Điện kia. Lâu dần nhiều người đã mất đi ý chí, cho rằng điện hạ đã nằm mơ giữa ban ngày mà sự thật là không có vị Trung Điện nào cả. Cuộc tìm kiếm cứ thế đi vào ngõ cụt.

Bỗng, bên ngoài truyền đến một lời cầu kiến.

"Điện hạ, thần là Kim đại giám, xin phép được cầu kiến"

"Mau mau vào đi"

Wonwoo ra lệnh cho Hong nội quan dọn hết mảnh vỡ sang một bên, kiếm một chỗ ngồi cho Kim đại giám. Hắn hoàng bào chỉnh tề, ngồi trong Khang Ninh Điện nhưng vẻ mặt đã sớm không còn bình tĩnh.

Kim đại giám dẫn theo một nho sinh của Sungkyunkwan bước vào trong điện, theo nghi thức hành lễ với Wonwoo rồi ngồi xuống tấm nệm được Hong nội quan chuẩn bị sẵn.

"Điện hạ. Đây là nho sinh đã đỗ trạng nguyên từ kỳ tuyển chọn vừa rồi. Hiện tại cậu ấy là người chịu trách nhiệm tìm kiếm Omega trên khắp cả nước"

"Ngươi là Omega?"

Nho sinh Omega kia có chút sợ hãi vì mùi hương của Wonwoo, nhưng phong thái vẫn đĩnh đạc, chậm rãi từ từ lên tiếng đáp lời vua.

"Thần đúng là Omega thưa điện hạ"

"Ngươi tên gì?"

"Thần là Na Joon Ho thưa điện hạ"

"Phong thái không hề tầm thường"

Wonwoo như bắt được một tia hy vọng, hắn quay sang phía đại giám hỏi.

"Kim đại giám, khanh mau nói đi. Có phải có tin tức gì rồi đúng không?"

"Thưa điện hạ, vẫn chưa. Thông tin được gửi về từ Jeonju, Gangwon-do và cả từ biên giới đều không có Omega nào có mùi hương hoa hải đường"

Ánh mắt Wonwoo chuyển từ mong chờ sang giận dữ, hắn nén lại giọng nói đang vụn vỡ trong cổ họng, cố gắng trấn an bản thân bằng những lời nói lặp đi lặp lại.

"Chỉ là tìm một Omega tại sao lại khó khăn đến thế? Tìm một bán thần khó đến thế sao? Bách tính ở đâu chẳng bái thần, vậy mà không có ai bái thần núi hay sao?"

"Ý điện hạ là sao ạ?"

Wonwoo gần như gầm lên, mắt hắn đỏ ngầu.

"Bán thần, ta cần các ngươi tìm một bán thần là hồ yêu ở trên một ngọn núi phủ đầy tuyết"

"Hồ yêu, vậy chẳng phải là..."

Tiếng nho sinh kia nhỏ dần như đang tự nói với chính mình, nào ngờ lại bị quân vương nghe được. Wonwoo chú ý đến biểu hiện khác thường của nho sinh trẻ tuổi, hắn nghi hoặc, dùng mùi hương cay xè của bạch đậu khấu uy hiếp đến cậu ta.

LỤC XUẤT HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ