#đời em

61 7 4
                                    

"..vô dụng, vô dụng, vô dụng!!!"
"..tại sao tao có thể sinh ra một đứa như mày hả arima!!" _người phụ nữ ấn dúi đầu nó vào bồn cầu
"Chết tiệt, chết tiệt!!!tại sao mày có thể giống ông ta đến thế!!!"_Bà nắm tóc nó mạnh hơn rồi kéo nó lên
"Ặc....khụ khụ...khụ"_nó ho sặc sụa
"M-mẹ"
"Đừng gọi tao là mẹ! Đời này tao chỉ có một đứa con là Raina mà thôi!!"
"Cút lên phòng, đừng để tao thấy bản mặt của mày! Tối nay đừng ăn cơm"_Bà trừng mắt nhìn nó
_______
"...mình làm gì sai nhỉ?"
"...có lẽ là sinh ra?"_nó tự nhủ, kana tự ôm lấy cái thân hình nhỏ bé của nó mà xoa xoa, nó thường làm thế, nó phải tự an ủi mình, nó biết nó cần phải mạnh mẽ lên
...
"..ngủ vậy.."
-"kana!"
"Dạ?"
Mẹ nó do dự...môi bà mấp máy
"...mẹ có chuyện muốn nói với con ."
Kana nhíu mày, linh cảm mách bảo nó có gì đó không ổn. Đời nào mẹ nó lại dịu dàng như thế? Từ ngày bố mất có bao giờ bà ấy xưng mẹ với nó đâu? Lạ quá ....Nó nhìn mẹ nó, khẽ gật đầu. Nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại gật đầu như thế...có lẽ nó không từ chối mẹ bao giờ, từ chối là nó sẽ bị ném ra ngoài trong trời đầy tuyết này hoặc bị đánh đến vào viện thì thôi.
...
Mẹ nó thấy nó khẽ gật đầu thì mừng rỡ.
"Nào, lại đây.." 
Nó ngồi xuống, đối diện với mẹ nó - người đang nở nụ cười giả tạo, nó thấy kinh tởm. Khẽ nhíu mày
"...mẹ có chuyện gì muốn nói ạ?"
"Mẹ..."
"...Kana à...mẹ..."
"...sao vậy ạ?"
"...mẹ ...quyết định bán con"
Nó mở to mắt
"...vậy ạ?..mẹ bán với giá bao nhiêu?"
"...5 tỷ.."
Kana ồ lên một tiếng, nhưng....nó không hề giận dữ...lòng nó dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ, bản thân nó cũng chẳng hiểu tại sao..có lẽ vì nó thoát khỏi mẹ nó...ngày nào cũng phải gặp mẹ nó khiến nó phát tởm...nó kinh tởm người sinh thành ra mình...lạ nhỉ?..
"...kana mẹ biết con rất sốc nhưng-"
"..nhưng mẹ không còn cách nào khác, gia cảnh nhà ta quad khó khăn, mẹ không thể nào nuôi cả hai chị em , con cũng đã 20 tuổi, ở đó người ta sẽ lo cho con..."
Kana nối tiếp lời mẹ khiến bà sững người
"Vậy..."
"Ngày mai có hình sẽ theo họ thưa mẹ...giờ con xin phép lêb phòng ngủ ạ..."
______
Ở một căn biệt thự, một người phụ nữ với mái tóc dài cầm bức ảnh hình nó
"Arima kana...hmmmm?...dễ thương thật..háo hức gặp em quá đi~"
_________
By: liesh
Sốp đỗ cấp ba rồi mấy keooooooo😋

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|𝘼𝙠𝙖𝙆𝙖𝙣𝙖| Fic của riêng hai bạn nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ