Wonwoo từ nãy giờ một mực giữ im lặng , em cũng bối rồi chẳng biết mở lời sao với tình cảnh hiện tại. Em hết nhìn xung quanh mắt lảo đảo nhìn ngoài nhìn trong rồi lại nhìn anh.........em lại thở dài !
Wonwoo có giận không chứ em thấy lo quá rồi đóVào bệnh viện , mặc bộ pijama đó cộng đôi dép hình con mèo xám ngại lắm Wonwoo ơi! Mà em mắc cười quá đi mất, nhìn lại mặt anh "một mặt nghiêm nghị" tâm trạng em lại theo đó mà hồi hộp hẳn lên. Không dám đùa cợt nữa . Vị bác sĩ già vốn đã quen thuộc với em, gương mặt phúc hậu nhìn 2 người họ ngạc nhiên, nay lại có thời gian đi khám cả đôi đấy ông cười cười bảo lại với em. Wonwoo chẳng còn chút tâm trạng nào không chờ đợi liền bảo ông mau chóng khám lại cho em
- " Khám kĩ một chút!"
- " Cậu nhà chẳng phải mới khám tháng này rồi sao?"
Suy nghĩ đã khám không kĩ cho Soonyoung ông ái ngại nhìn Wonwoo định nói gì đó, Soonyoung hiểu ý của ông em lên tiếng đính chính
- " Bác sĩ không phải vậy đâu ạ! Chỉ là anh ấy lo lắng nên muốn cháu đi khám lại 1 chút.."Ông như thở phào ra, danh tiếng ông trong bệnh viện không nhỏ nếu vì chút tiếng tăm mà khám cho bệnh nhân sai sót chắc ông tự động đưa đơn từ chức chứ không đợi bênh nhân tới để chất vấn.
Sau khi khám xong tất cả, ngồi ở ngoài đợi kết quả, Wonwoo đưa cho em ly nước ấm . Một lát sau ông gọi cả 2 lại phòng. Ông nói em do căng thẳng cộng với mấy thói quen không lạnh mạnh nên có thể làm tim em đạp nhanh hơn thường một chút. Anh tập chung nghe vị bác sĩ nói. Nghe tới đâu mặt lại đen đi đó, mấy ngày qua buông thả quá mà, giờ khám lòi ra. Kwon Soonyoung thì căng thẳng gì đâu, em toàn ở nhà bay nhảy khắp bốn phường. Soonyoung này thiệt tình cho đi làm thì sợ mệt, cho ở nhà thì stress cơ. Wonwoo đau đầu quá đi mất
Lee Jihoon này cũng thiệt là....trêu người. Làm 1 vố Jeon Wonwoo sợ hãi ra mặt vậy đó. Cũng tại anh cả thôi, thơi gian toàn lo vào công việc cả chẳng còn thời gian cho Soonyoung về nhà thì cũng đêm tối chỉ kịp ôm em người yêu miếng rồi cũng mệt lăn ra khò khò. Nghĩ bụng phải sửa hết lịch trình lại thôi bỏ bê em quá rồi.
Đưa em đi ăn sáng, họ Kwon đó lại dở cái thói kén ăn ra rồi, hỏi ăn gì thì bảo cái gì cũng được mà hễ gọi cái gì mặt lại ngoắc ngoắc. Khó ăn vậy đó, mà phải quát cho vài cái cơ mới chịu ngồi ăn. Đấy người yêu khó chiều vậy đó.....nhưng mà thương dữ lắm. Gọi toàn món em thích ăn cả thôi, nhỏ này không bao giờ ăn hết đồ ăn đâu, Em ăn no rồi anh ăn phần còn lại, cũng coi là tiếp kiệm cho chồng ha.
- "Wonu! Tráng miệng tráng miệng"
- " Kem nha"
- "Không được! đau họng"
- "em chỉ ăn một chút!"
Nghiêng nghiêng đầu đáng iu lấy lòng, mắt long long chớp chớp họ Jeon kia chịu gì nổi đành đồng ý mua cho em một hũ kem nhỏ nhỏ. Chứ tín của Wonwoo đúng là nhất ha.
- " ăn 1 muỗng thôi nhé bé cưng!"
Quý hoá dữ lắm đút cho nhỏ hẳn 2 muỗng kem cơ, giám đốc có khác ha. Hộp kem có bây lớn bằng bàn tay, mà anh đút ăn hẳn 2 muỗng, mà biết phong cách ăn của anh ta rồi chứ, ăn nhẹ nói khẽ mà thử nghĩ mà coi......