Chương 17

254 27 11
                                    

Eun Sung vào phòng rửa tay rồi đi ra nhưng cô chỉ nhìn thấy Jang Se Mi vẫn đang nghe điện thoại cùng chiếc túi mà cô bảo Baek Do Yi trông nằm đó. Cô tìm kiếm xung quanh cũng không thấy Baek Do Yi đâu, chẳng lẽ omoni cũng vào nhà vệ sinh sao? Eun Sung quay vào trong gõ cửa từng cái một nhưng không thấy Baek Do Yi đâu cả. Cô chạy nhanh ra ngoài: "Chị dâu!"

Jang Se Mi cúp điện thoại sau khi nghe thấy âm thanh, "Sao vậy? Gấp gáp gì thế."

"Omoni đâu? Không phải tôi đã bảo chị để mắt tới người sao?" Eun Sung tức giận không thèm dùng kính ngữ, cô rất lo lắng cho Baek Do Yi, cánh tay của người vẫn chưa hoàn toàn ổn, nếu  bị thương lần nữa, hoặc... "Omo!"  Cô ấy che miệng lại," Chẳng lẽ ... bị bắt cóc lần nữa?"

Jang Se Mi cau mày, "Cô ấy không theo em vào nhà vệ sinh sao?"

"Không. Chẳng phải tôi đã bảo chị trông omoni sao?" Eun Sung bực bội vuốt tóc ra sau. Hai người riêng lẻ đi tìm Baek Do Yi. Jang Se Mi tìm rất lâu cũng không thấy hình bóng Baek Do Yi ở đâu hết, cô tự tát mình thật mạnh, sao cô có thể để Baek Do Yi lạc ngay dưới mắt mình? Một lần nữa ... không tìm thấy cô ấy?

Lúc này Baek Do Yi đang đi lang thang không mục đích, vừa đi vừa ăn đồ ăn nhẹ trong túi, Baek Do Yi dùng hàm răng nhỏ mở một que bánh gạo, sau đó còn đặc biệt lấy một chai nước trong túi Eun Sung ra, nhưng không thể vặn được. Dù cố gắng thế nào đi nữa cũng mở không được, tay đỏ bừng, cho lên răng cắn cũng không mở được, ha, đây chẳng lẽ là giới hạn của cơ thể này sao?

Nhạt nhẽo! Sao lại xem nhiều phim vớ vẩn như vậy ... Baek Do Yi nhìn thấy một ông già, vội chạy tới, chớp chớp mắt giả vờ đáng yêu, "Này, ông ... Ông ơi, ông có thể mở nó ra cho con được không?"

Vừa mở ra, Baek Do Yi nhanh chóng cảm ơn rồi bỏ chạy, bà không muốn lại bị bắt cóc cho gà ăn, ai biết đối phương có phải là người xấu hay không? Baek Do Yi ăn bánh gạo, uống nước rồi đi bộ ra bãi biển, công viên nước rất gần biển, bà nằm trên đó phơi nắng, bất tỉnh nhân sự ngủ thiếp đi. Thủy triều lên, sóng dâng cao. Càng lúc càng đến gần, sóng đánh thức Baek Do Yi, suýt cuốn bà xuống biển, gió thì hất tung mũ, Baek Do Yi mau chóng nhặt chiếc túi nhỏ của mình rồi bỏ chạy. Nguy hiểm quá! Suýt làm mồi cho cá!!

Bây giờ Baek Do Yi thực sự đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan...

Cũng may lúc đó là mùa hè, trong chốc lát quần áo của Baek Do Yi đã khô ráo, bà lấy ra một viên thạch khác ăn, vừa ăn vừa phàn nàn: "Hừ! Jang Se Mi đáng ghét, đi theo người yêu của em đi! Tôi sẽ nhường chỗ cho.!" Nhai xong thạch, Baek Do Yi lại nghĩ đến chuyện này, liệu cô có yêu sớm không? Có lẽ nào mình mới là Tuesday? ! ! !

Jang Se Mi đã liên lạc với những người trong công viên để giúp tìm kiếm nhưng không tìm thấy gì, cô ấy hỏi về tất cả tòa nhà gần đó.

"Bên trái là bờ biển, bên phải là siêu thị."

"Chị dâu, omoni đói bụng muốn mua gì đó nên đi siêu thị à?"

"Không phải hai cô nói đang tìm một đứa trẻ sao?"

Hai người hoàn toàn không để ý tới nhân viên, "Không phải, thẻ của omoni ở chỗ tôi."

[Fanfic: Baek Do Yi x Jang Se Mi] Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ