Jang Se Mi đỡ Baek Do Yi từ trên mặt đất đứng dậy, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén mái tóc xõa tung của Baek Do Yi ra sau tai, "Sao chiếc nhẫn lại là người đưa cho em?"
"Đây là chiếc nhẫn tôi chọn cho em, tôi muốn ... giao nó cho em." Baek Do Yi mím môi, hai má phồng lên như đã quyết định.
"Se Mi, em nhất định phải hạnh phúc, có thêm nhiều em bé, à không, chỉ một thôi. Sinh con đau lắm. Nhớ đấy, thỉnh thoảng quay về gặp tôi nhé."
Jang Se Mi mở hộp nhẫn và giữ chặt nó ...
"Se Mi, nhanh đi trao nhẫn đi. Tôi đã cho em thứ tốt nhất rồi."
Jang Se Mi kéo khăn che mặt xuống, "Xin lỗi, tôi vẫn không thể làm được." Jang Se Mi nhìn người đàn ông, "Tôi hiểu anh, nhưng ... tôi xin lỗi."
Jang Se Mi bế Baek Do Yi vẫn còn choáng váng bước ra ngoài, bố cô nắm lấy gấu váy cưới nói: "Jang Se Mi, hãy suy nghĩ cho kỹ!"
"Vâng, con đã suy nghĩ rất kỹ." Jang Se Mi đặt Baek Do Yi xuống, dùng sức xé gấu váy của mình ra nhưng vì khó xé nên nó trở nên rất bất thường, chiều dài chạm đến đỉnh đùi của cô, Baek Do Yi nhanh chóng cởi áo khoác và dùng đôi tay nhỏ bé của mình để che chắn cho Jang Se Mi suốt chặng đường rời khỏi hiện trường.
"Se Mi, sao em không kết hôn? Em không thích cậu ấy à?"
"Ai nói với người là em thích cậu ta? Em làm vậy vì muốn báo đáp ơn nuôi dưỡng. Không, là vì hai người chúng em nói chuyện sòng phẳng, hóa ra cậu ta đã có bạn trai. Đó chỉ là hình thức thôi."
"Bạn trai?"
"Ừ, bạn trai. Em nghĩ chúng em có thể kết hôn. Sau khi ơn nuôi dưỡng được đền đáp, sẽ không có nhiều chuyện như vậy xảy ra nữa. Nhưng em vẫn không thể làm được điều đó, vì dù có bước vào sảnh cưới với người khác, trao nhẫn và nhận phước lành, em vẫn cảm thấy như đang phản bội người. Điều đó sẽ khiến em không hoàn hảo. Như vậy làm sao em có thể xứng đáng đứng bên cạnh người?
"Nhưng tôi ... tôi ... rất khác với em ... "
"Người cho là em già rồi?" Jang Se Mi nhéo mặt bà, "Người so với kiếp trước trẻ hơn rất nhiều sao?"
"Không phải ... Chính là em chờ tôi nhiều năm như vậy ... "
"Không sao đâu, kiếp trước cộng với kiếp này cũng chưa tới 50 năm. Hơn nữa, người chấp nhận em và cũng yêu em phải không? Đó không tính là chờ đợi. Duyên phận giữa con người với nhau là như vậy. Nó không phải là vấn đề thời gian và không gian. Người xưa có câu 'Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ'. Nếu chúng ta gặp lại nhau, điều đó có nghĩa là chúng ta đã định sẵn ở bên nhau." Jang Se Mi quỳ xuống bằng một đầu gối. Baek Do Yi nhanh chóng tiếp tục che đùi cô bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình, liếc quanh xem có ai đi ngang qua thấy không.
"Omoni, 15 năm nữa người sẽ cưới em chứ?"
"Em muốn cầu hôn tôi à? Thế thì tôi phải có nhẫn cưới."
"Đương nhiên là có!" Jang Se Mi đưa tay vào ngực, mò mẫm cái gì đó.
"Em! Em đang làm gì vậy!" Baek Do Yi lại chạy đến chỗ Jang Se Mi, đỏ mặt đặt tay lên ngực cô che chắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic: Baek Do Yi x Jang Se Mi] Giấc Mơ
FanfictionCre: Weibo - 茶茶修仙 cre: ảnh bìa - Weibo Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng KHÔNG REUP!!