Kể từ ngày đó, Eun Sung uể oải mất mấy ngày, Baek Do Yi lợi dụng lúc Jang Se Mi không ở nhà rủ Eun Sung chơi bài hoa nhưng cô lại lơ đãng, không tập trung gì vào ván bài hết.
"Eun Sung, con sao vậy? Sao trông ủ rũ thế?" Baek Do Yi liếm cây kẹo mạch nha mới chôm từ trong túi Jang Se Mi ra, tiến lại gần Eun Sung hòng lén nhìn lá bài của cô ...
"Không, không có chuyện gì ... " Eun Sung nghĩ thầm, có lẽ ngày đó cô quá sợ hãi. Cô quay sang nhìn Baek Do Yi đang liếc trộm bài mình với vẻ mặt hưng phấn, nghiêng bài sang bên khác.
"Omoni, kẹo đến từ đâu thế?"
"Ta mới lấy ra từ túi của Se Mi ~ Cô ấy chắc chắn muốn lén đưa nó cho ta như một phần quà." Baek Do Yi vừa nói vừa di chuyển ra xa Eun Sung một chút, tại sao con bé lại nhìn chằm chằm vào kẹo của mình? Baek Do Yi nhanh tay nhét cả viên kẹo vào miệng, khiến khuôn mặt vốn đã phúng phính của bà càng nổi bật hơn.
Eun Sung trợn mắt, "Không phải chị ấy không cho mẹ ăn đồ ngọt sao? Có lẽ ..."
"Có lẽ cái gì?" Baek Do Yi gãi vết muỗi đốt trên mặt, "Có lẽ là thưởng cho ta chăng?"
Eun Sung: ......... Mẹ đã làm gì để chị ấy thưởng chứ.....
"Có thể là do một cô gái khác tặng cho chị dâu, cũng có thể là đàn ông. Dù sao thì chị dâu cũng xinh đẹp và trẻ trung ... "
Baek Do Yi lấy kẹo ra khỏi miệng, ném xuống đất, dùng chân giẫm lên, viên kẹo dính chặt vào tất. Eun Sung bất lực mở cửa tủ tìm một đôi khác để bà đeo vào.
"Đừng nói với chị dâu là con đã nói thế nha omoni."
Baek Do Yi gật đầu: "Ta nhất định sẽ nói như vậy."
Eun Sung:? ? ? ?
Jang Se Mi đi làm về rất muộn, cô gửi tin nhắn cho Baek Do Yi, nhưng Baek Do Yi không trả lời, cô không biết bà có giận nữa không. Rõ ràng hôm qua đã nói, "Se Mi, Se Mi, tôi ủng hộ công việc của em và tôi sẽ ngoan ngoãn chờ đợi em ~"
"Omoni, em về rồi ~" Jang Se Mi xoa vai, trực tiếp lên lầu tìm Baek Do Yi. Tóc Baek Do Yi rối bù, quay lưng về phía cô, thật sự trông giống một nắm cơm hình tam giác ...
"Omoni? Se Mi của người đã về rồi đây~"
Baek Do Yi quay mặt lại, sắp mất bình tĩnh, nhìn thấy Jang Se Mi vẫn đang xoa xoa vai, không khỏi mềm lòng: "Ăn cơm chưa?"
"Rồi, em ăn ở bệnh viện rồi, người ăn chưa?"
"Tôi ăn cơm rồi." Baek Do Yi đứng dậy đi đến bên giường, một tay đè lên vai Jang Se Mi, tuy rằng tay quá nhỏ, sức lực cũng không nhiều, nhưng Jang Se Mi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, có lẽ là bởi vì hạnh phúc xua tan sự mỏi mệt.
"Nghỉ ngơi đi, omoni, em không mệt." Jang Se Mi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Baek Do Yi.
Baek Do Yi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó: "Kẹo kia là sao vậy?"
"Kẹo gì cơ?"
Baek Do Yi cầm chiếc kẹo bọc trong giấy gói lên nói: "Kẹo này này, là sao vậy? Ai đưa cho em?"
"À! Hôm đó em không ăn gì, hơi hạ đường huyết, y tá tốt bụng đưa cho em nhưng em không ăn."
Baek Do Yi gật đầu, hóa ra là hạ đường huyết ... "Sao em không ăn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic: Baek Do Yi x Jang Se Mi] Giấc Mơ
FanficCre: Weibo - 茶茶修仙 cre: ảnh bìa - Weibo Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng KHÔNG REUP!!