Chương 16

260 30 14
                                    

Sau khi Jang Se Mi thức dậy, cô bắt đầu chọn quần áo, có nên mặc đồ bơi không nhỉ? Nhìn xuống vết đỏ trên ngực, sau đó liếc nhìn thủ phạm đang ngủ ngon lành trên giường với phần bụng lộ ra, cô bèn lấy bộ quần áo kín đáo hơn.

Cô lấy một chiếc túi lớn nhét vào đó những bộ quần áo Baek Do Yi muốn thay, bộ đồ bơi nhỏ, mũ rơm, khăn giấy, khăn ướt, v.v.

Jang Se Mi nhặt chiếc túi nhỏ của Baek Do Yi lên nhét mấy gói đồ ăn nhẹ vào trong, chuẩn bị xong liền kéo Baek Do Yi dậy, Baek Do Yi vẫn còn nửa tỉnh nửa mê tựa đầu vào vai Jang Se Mi. Cô đánh răng, rửa mặt, buộc tóc, v.v. xong xuôi hết cho rồi mà bà không thèm mở mắt hay cử động trong suốt quá trình đó, vẫn còn ngủ cho đến tận khi lên xe ...

"Chị dâu, chị ... tối qua phải không? Chị phải biết, tuy tinh thần Oma đã hơn trăm tuổi ... nhưng thể xác chỉ mới 4 tuổi thôi ... "

Jang Se Mi nghe xong không nói nên lời, cô thực sự không muốn mang theo những người theo đuôi này, họ nói quá nhiều...

"Omoni tối qua đói bụng, phải ăn chút gì đó nên ngủ muộn một chút." Nếu biết trước không cần phải lái xe, cô thật sự muốn làm gì đó ...

Dan Chi Jung liếc nhìn Baek Do Yi đang gật gù trên ghế em bé qua gương chiếu hậu, đeo kính râm nhỏ, đội mũ, đi giày Cross màu vàng, trên mặt có vết đỏ, chắc là do muỗi đốt đúng không? Chị dâu sẽ không tấn công một oma nhỏ như vậy ...

Jang Se Mi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh Baek Do Yi, trong lòng cô hét lên: Trời ơi! Omoni dễ thương quá, khuôn mặt không chê vào đâu được (khuôn mặt củ khoai tây), sống mũi cao (thật ra là bị chắn bởi khuôn mặt đầy đặn và gần như vô hình). Cô chụp vài cái cho đến khi nhìn thấy miệng Baek Do Yi lại bắt đầu bĩu chọp chẹp ... không khỏi sờ sờ ngực mình ...

"Omoni, omoni ~" Jang Se Mi nhẹ nhàng lay Baek Do Yi, "Omoni, dậy đi, chúng ta gần đến nơi rồi, omoni ~" Jang Se Mi sợ Baek Do Yi bị cảm lạnh lúc xuống xe ngay khi vừa thức dậy nên cô đánh thức bà dậy trước.

Baek Do Yi lau miệng, "Hả? Tôi đang mơ à? Trời còn tối à? Se Mi? Tại sao tôi lại ở trong xe?"

"Người quên rồi à? Không phải chúng ta định đi công viên nước sao?" Jang Se Mi tháo kính của Baek Do Yi xuống và lấy ra một hộp cơm từ trong túi, trong đó có một chiếc bánh sandwich nhỏ chuẩn bị riêng cho Baek Do Yi.

"Tôi nhớ rồi, sao tôi đột nhiên xuất hiện ở trong xe?" Baek Do Yi theo thói quen dùng tay phải ôm mặt, tay trái đã bình phục chưa kịp thích ứng.

"Người ngủ ngon lắm, em không nỡ đánh thức người dậy. Thôi nào, a ~" Jang Se Mi dùng nĩa đâm một miếng bánh nhỏ rồi đút cho Baek Do Yi.

"A~" Baek Do Yi nhai rồi uống một ngụm sữa, "Tài xế, bao lâu nữa mới đến nơi? Tôi muốn đi vệ sinh."

" Oma , xin hãy đợi con một lát, chúng ta sẽ đến sớm thôi."

"Hả?" Baek Do Yi quay đầu lại, oma ? Tài xế gọi mình như thế à? Không, giọng nói này nghe quen quá?

"Se Mi ~ Không phải hai chúng ta đang hẹn hò sao? Chi Jung đưa chúng ta đi rồi có về không?" Baek Do Yi lắc cánh tay Jang Se Mi, "Mấy điều tôi vừa nói, thằng nhóc này có nghe thấy không?" Baek Do Yi cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm.

[Fanfic: Baek Do Yi x Jang Se Mi] Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ