Hôm nay Isagi có cuộc hẹn với ông Kawasha, hai người hẹn nhau tại một nhà hàng năm sao nằm ở phía nam Kyoto. Isagi và Ego đã từng đi tới đó hai lần, phong cách và các món ăn khiến Isagi rất ưng ý, nhất là món Katsudon, nó rất ngon khiến Isagi chẳng còn kén ăn như trước.
Isagi đã rủ Ego đi cùng, nhưng lão già này vì giận dỗi vụ Isagi chỉ nhớ mỗi Noa mà không nhớ hắn, nên đã lấy lý do bàn chuyện làm ăn để lẩn đi. Cuối cùng, Isagi đành phải một mình đi tàu lượn tới Kyoto, từ Saitama đến Kyoto đãn mất hơn năm tiếng. Isagi đang tự hỏi bản thân mình có nên quỵt hẹn hay không, nhưng vì danh tiếng của bản thân và sự hiếu khách của ông Kawasha, Isagi lại mủi lòng và cố chấp ngồi tàu điện.
Sau gần năm tiếng ngồi tàu điện đã khiến cặp mông xinh đẹp của Isagi bị ê nhức, nó gần như xẹp xuống, như thế này thì sao có thể gạ Ego chịch được đây? Cánh cửa gỗ của nhà hàng mở ra, Isagi bước vào, nhìn một vòng quanh nhà hàng khiến Isagi không khỏi cảm thán. Dù đã tới đây hai lần, nhưng Isagi không thể phủ nhận nó vẫn hoành tráng như thường. Nhà hàng trang trí với màu trắng và vàng làm hai màu chủ đạo, khiến cho khách hàng thích thú giữa sự xen kẽ của hiện đại và cổ điển.
Isagi bước tới trước quầy lễ tân, ngay sau bàn làm việc là một người phục vụ vô cùng xinh đẹp, thấy Isagi, cô ta niềm nở tiếp đón.
"xin chào, phiền anh cho tôi hỏi, anh có đặt bàn tại quán hay không?
"à, tôi cùng một người đàn ông tên Kawasha Hatoru. Có lẽ ông ấy đã đặt bàn trước rồi."
Cô gái đứng ở quầy lễ tân liếc mắt lên nhìn em, đôi môi đỏ hồng mìm lại, như muốn nói điều gì đó với Isagi nhưng rồi lại thôi.
"à dạ, ông Kawasha đã bao tầng hai của nhà hàng chúng tôi, phiền anh đi lên tầng hai và tìm phòng mười năm ạ."
"tôi cám ơn"
Isagi bước vào thang máy, không để ý ánh mắt khó hiểu của cô gái lễ tân. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Isagi đã nhìn thấy, một người đàn ông với mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt màu hổ phách nhìn về hướng thang máy đang đóng. Bên cạnh người đó còn có một người phụ nữ. Ba ánh mắt chạm nhau, làm nỗi niềm thương nhớ trong lòng Isagi trỗi dậy, như thể một sợ dây tơ đã đứt từ lâu bỗng chốc lối lại.
Cánh cửa gỗ mở ra, Isagi bước vào, ngay trước mặt em là một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ cao lương mĩ vị, quanh bốn góc tường là bốn người phục vụ đứng đó, quần áo chỉnh tề, trên tay còn cầm khăn trông rất ưng mắt, chính giữa là ông Kawasha đang chống cằm nhìn em.
Hôm nay Isagi đã đặc biệt phối đồ cho mình một áo thun cổ lọ màu xám, quần jean và một chiếc áo cardian kẻ sọc đen trắng khoác bên ngoài cùng chiếc khăn quàng cổ kẻ caro vàng nâu. Ông Kawasha nhìn em, trong đầu đã hiện lên hình ảnh thầy giáo của con trai mình chỉ mặc mỗi chiếc áo thun cổ lọ bị xé rách phần lưng, bên dưới lỗ đít nhét thêm chiếc khăn quàng giả bộ làm đuôi mèo, chỉ là tưởng tượng như đã khiến con cu của ông ta cương cứng.
"thầy Isagi, mời thầy ngồi."
"chúng ta đang ở ngoài trường, không cần xưng hô như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[allisagi] khi em là liều thuốc bổ
Humortruyện ngoài seg và drama ra thì chẳng có gì nhiều. à quên, một tình yêu to lớn mà tôi dành cho Isagi nữa