chương IV

117 14 1
                                    

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc con người ta chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. nhưng trong màn đêm đó, lại có hai con người chìm đắm trong lỗi sầu. Tại sao họ chưa ngủ? Vì trong ngày hôm nay, họ vẫn xòn lưu luyến một thứ mà họ chẳng thể dứt ra.

Noa ngồi trong phòng, gã nhìn người gã yêu đang chìm đắm trong cơn mê man, đôi mắt em sưng húp lại, nhưng thể đó là minh chứng em đã khóc rất nhiều. Đôi bàn tay chai sạn ấy vuốt ve má em, người con trai này khi không có gã ở cạnh, đã phải chịu biết bao uất ức, tủi nhục.

Gã ước gã có thể ở cạnh em nhiều hơn nữa, để chăm sóc em, yêu thương em, trao cho em những thứ em muốn. Nhưng dòng đời đưa đẩy, cha mẹ gã bắt gã phải lấy cô gái kia làm vợ, cho cô ấy một mái ấm, cho cô ấy một cuộc đời hạnh phúc, cho cô ấy một cuộc sống thật viên mãn. Thế còn em thì sao?

Em bị cha mẹ gã hắt hủi, họ ghê tởm thứ tình yêu này. Đối với họ, đây chẳng khác gì trái với định luật của xã hội, khi mà tình yêu thuần khiết giữa một cô gái và chàng trai của mình, nay lại thay đổi thành tình yêu giữa hai tên đực rựa. Họ không tôn trọng em, cha mẹ gã đã rất nhiều lần đánh đuổi em khi biết về mối quan hệ dơ bẩn này, họ không chấp nhận nó. Con trai của họ là một cầu thủ bóng đá tài giỏi, làm sao có thể để tên nhóc miệng còn hôi sữa này chen chân vào cuộc đời nó. Vậy nên họ đã bắt gã phải cưới cô gái kia, dù cuộc hôn nhân vẫn chưa diễn ra.

Gã không trách cô gái ấy, bởi vì gã và cô ấy đều giống nhau, đều bị cuộc hôn nhân chính trị này gò bó, ép buộc. Cô gái ấy là bạn twf nhỏ của gã, tuy kém nhau bảy tuổi nhưng hai người lại rất thân, tới nỗi coi nhau là gia đình, coi nhau là anh em.






Cánh cửa gỗ mở ra, bóng dáng một người phụ nữ bước vào. Cô ta nhìn "chồng" mình đang quỳ gối dưới sàn, bàn tay xoa má "tiểu tam". Cô ta biết, đây thực chất là một cuộc hôn nhân chính trị, có lợi cho hai bên gia đình, mục đích để Noa rời xa Yoichi, còn cô sẽ có nhà chồng chống lưng. Nhưng Noa không thích điều đó chút nào, bởi vì gã đã từng nói với cô.

"khi thần Cupid bắn tim, thứ ngài chọn là nhịp tim chứ không phải giới tính"

Cô biết điều đó, cô hiểu nó. Nhưng cô vẫn cố chấp, cố chấp cho rằng Noa sẽ thay đổi, gã sẽ không còn vướng bận chàng trai kia nữa, thay vào đó, sẽ cùng cô sống một đời an nhiên. Nhưng sự thật nào có như vậy, Noa vẫn cố chấp, gã không muốn cuộc hôn nhân chính trị này diễn ra. Gã muốn bản thân mình ở cạnh Isagi, làm bạn đời của em.

Cô nhìn gã "chồng" của mình, những thứ tình cảm không đáng có này lắng đọng trong trái tim, còn có thể cất giấu đến bao lâu?

"Serana? Em chưa ngủ à?"

"em không ngủ được, còn anh?"

"anh cũng không ngủ được"

Noa áp sát mặt gã vào với em, tạo ra tư thế mặt đôi mặt hoàn toàn không để ý tới Sera đang đứng ngoài cửa. Sera nhìn Noa, cô có một điều muốn hỏi anh, dù biết trước câu trả lời sẽ ra sao, nhưng trong lòng cô vẫn còn một tia hy vọng, cô hy vọng Noa vẫn còn nghĩ đến cô.

"anh Noa"

"sao thế?"

"em hỏi anh điều này nhá"

"ừ"

"anh...coi em là gì thế?"

"là em gái."

Noa không do dự trả lời, trong thâm tâm gã vốn đã đưa ra câu trả lời này từ rất lâu rồi. Gã đơn giản chỉ coi cô là em gái. Khi còn bé, bố mẹ Sera đã ly hôn khi cô mới có năm tuổi, Sera đã theo mẹ chuyển từ Anh sang Đức, và sinh sống tại làng Ramsau Bei Berchtesgaden(*), cùng làng với gia đình Noa.

Đó là lần đầu tiên gã gặp Sera, một đứa bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn khiến người ta nổi lòng thương hại. ngay khi biết về hoàn cảnh gia đình Sera, lúc đó trong thâm tâm gã đã nói rằng, gã sẽ bảo vệ cô bé này, cho cô bé một cuộc sống tuyệt vời, cho cô bé một mái ấm hạnh phúc.

"anh biết, em vì bố mẹ bắt mà đồng ý ở cạnh anh, nhưng anh xin lỗi."

"trong lòng anh chỉ có Isagi mà thôi."

Sera nhận được âu trả lời thỏa đáng, tia hi vọng cuối cùng trong cô, cuối cùng lại như giông bão mà tan nát thành tro bụi. Cô không còn gì để đòi hỏi nữa, tạm biệt Noa và quay trở về phòng. Cô biết, đó là câu trả lời xứng đáng với cô, dù cho cô có cố gắng tới trước bao nhiêu lần, hay nung nấu ý định thay đổi Noa đi chăng nữa, thì trong trái tim Noa, Yoichi đã chiếm hết rồi.

Cô...từ bỏ rồi...

Thực ra, Isagi vẫn chưa ngủ. Em đã nằm đó với đôi mắt khép hờ và nghe hết cuộc trò chuyện của hai người. em biết, bản thân mình đã sai ngay từ khi em gặp Noa, liệu tình yêu em dành cho gã có đúng hay không? Chính bản thân em cũng không biết.

Sau đêm định mệnh ấy, Isagi đã nộp đơn xin nghỉ dài hạn để ổn định tinh thần, em không thể chấp nhận cú sốc này, nó quá đỗi lớn đối với em. Ego khi biết tin, gã đã đuổi học công khai Katane, đồng thời khởi tố nhà hàng phía Nam Kyoto vì có hành vi góp sức với hung thủ(?). gã không nói gì với em, nhưng trong thâm tâm gã đã hóa thành con chó dại, sẵn sàng cắn chết bọn người thối nát này, thiều điều muốn tru di tam tộc chủ nhà hàng.

Vềphần ông Kawasha, Noa đã hủy hết các hợp đồng hợp tác cùng công ty của ông ta,và rút hết cổ phần, kêu goi các nhà cổ đông và các công ty hợp tác cùng tên giàchết tiệt này hủy hết các mối làm ăn, trực tiếp đẩy ông ta rơi vào tình trạngphá sản, nợ nần chồng chất.

 Katane sau khi bị đuổi học, nó bị truy tố hình sự vì hành vi cưỡng hiếp, lừa đảo, kết án bảy năm tù. Nó đã nhiều lần từ chối phán quyết của tòa, nộp đơn kháng cáo yêu cầu toàn án xem xét lại, nhưng kết quả vẫn là ngồi tù. Nhưng Noa nào để yên cho nó, gã đã bỏ tiền thuê người vào trong tù dạy dỗ thằng nhóc này một trận, hành hạ nó sống dở chết dở. Nách ông dà này, có khi lại thâm hơn tên nghiện nào đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tui bỗng dưng cảm thấy, truyện này ngày một xàm đi, như kiểu tui hết chất xám rùi ấy. 

tính cách nhân vật không hoàn chỉnh

văn phong very kém

mắc quá nhiều lỗi sai chính tả

thế này thì sao mà đem ra so với các tác giả khác đượcccc

[allisagi] khi em là liều thuốc bổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ