chương V: cậu học trò may mắn và anh thầy giáo múp rụp

169 15 1
                                    

Sau giờ học, Bachira đã qua thăm thầy Isagi, nó nhớ thầy lắm rồi, sau gần hai tuần mà thầy chẳng đi dạy, khiến các tiết học trên trường của nó trở nên vô vị. Không có thầy, ngôi trường gần như trở thành ngôi nhà lạnh lẽo của nó.

Nó đã hỏi cô Rasuki, cô giáo chủ nhiệm của nó về địa chỉ nhà thầy, biết được nhà thầy nằm trên đường Hirikima(?), số hai tám. Sắc trời đã ngả vàng, trên con đường tấp nập ấy, một chiếc đầu nấm highlight đen vàng trong bộ đồng phục trường Bluelock khiến nó nổi bất hẳn, trông như chú ong chăm chỉ vậy. mọi người ai cũng nhìn nó, xìm xầm bàn tán xem gia đình nào lại có phúc đến vậy.

Bachira đứng trước cửa nhà số hai tám, ấn tượng đầu tiên của nó về nhà Isagi là hai tông màu chủ đạo là xanh dương đậm kết hợp với trăng, tạo nên một nét đẹp rieengcuar nó. Bachira nhìn căn nhà hồi lâu, như chìm đắm vào màu sắc yểu diệu ấy, lúc sau mới dám ấn chuông cửa.




Mãi mới có được một tuần để nghỉ ngơi, Isagi rất sung sướng, em gần như bỏ qua tất cả những việc mà em cho là healthy nhất, để nằm lì ra giường, thụ hưởng sự chăm sóc của hai lão già nào đó.

Isagi đang nằm vắt chéo chân trên sofa ở phòng khách, thưởng thức cảnh tên người yêu em được hô to trên màn ảnh ti vi khi vừa ghi được một cú hattrick. Tiếng chuông cửa reo lên, đem theo sự hứng khởi ban đầu của em mà tung bay vô sọt rác khiến em bực mình. Mặt khác, Noa sau khi thi đấu xong, lập tức bắt một vé về Nhật Bản, trên máy bay, gã mở điện thoại ra, xem bảo bối nhà mình đang xem trận bóng của gã hăng say bỗng dưng nối cáu. Là kẻ nào có đủ gan hùm để chọc tức em vậy?

Đối với Noa và Ego, Isagi như một bông hồng đỏ kiều diễm được bao bọc trong một lớp hàng rào gai vậy. muốn chạm được vào em, phải có tay nghề tỉ mỉ mới có thế làm được. Em là một người yêu cái đẹp, nhưng đừng nghĩ người đẹp yêu cái đẹp là dễ gần, em rất kiêu ngạo, tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng có thể thấy, giữa em với tất cả mọi người đều có một bức tường chắn ngang, chúng tỏ họ là những kẻ có tay nghề kém cỏi, khiến bông hồng này không ưa thích mà xa lánh.

Cánh cửa gỗ mở toang ra, biểu thị cho thấy chủ nhân căn nhà đang rất tức giận. Isagi bước ra ngoài, nhìn rõ khuôn mặt kẻ to gan nào dám phá hỏng ngày nghỉ của em. Khi nhìn thấy cậu học trò lớp 12A2 đứng đó, như một chiếc compa có thể xoay quanh tới một trăm tám mươi độ, khuôn mặt em trở nên niềm nở, ôn hòa đi tới mở cổng cho cậu bé.

"chào thầy Isagi."

"chào Bachira nhé!"

Isagi dịu dàng chào cậu bé, rồi mời nó vào nhà, rót cho nó ly nước, đảy đĩa táo mà Ego đã gọt cho em từ ngày hôm qua mà em đã để quên. Thật ra em không tính đưa nó cho Bachira đâu, nhưng vì trong nhà chẳng còn chút hoa quả nào, nên em đành đẩy dĩa táo đã thâm từ thuở sơ khai tới trước mặt bachira, mời cậu bé thưởng thức. Bachira nhìn dĩa táo đã thâm từ lâu, nghĩ thầm có lẽ thầy mới bổ ra mà thôi.

Trong mắt Isagi, Bachira Meguru là một cậu học trò rất đáng yêu, cậu bé có tính cách rất trẻ con, tuy các môn học trên trường đều dở ẹc, nhưng đổi lại về khía cạnh bóng đá, Bachira lại rất tost, cậu nhóc này đã từng mang danh hiệu giải nhất cấp quận về cho nhà trường. Là một cậu nhóc đáng yêu, tài năng nghệ thuật, tinh hoa hội tự, Isagi chưa yêu.

"thầy Isagi dạo này thế nào rồi?"

"à, thầy đã khỏe rồi, còn em thì sao? Học tốt chứ?"

Nghe cậu hỏi của thầy, Bachira cúi gục đầu xuống, tỏ vẻ buồn bã nói:

"mấy thầy cô dạy thay môn toán của thầy thật sự chán ngắt, không hay chút nào cả!"

"thật sự không hay bằng thầy Isagi đâu!"

"haha, vậy sao?"

"bao giờ thầy mới quay trở lại trường vậy?"

"Bachira nhớ thầy lắm rồi!"

"thầy sắp quay lại trường rồi, Bachira chờ thầy nhé!"

"đương nhiên rồi, Bachira sẽ chờ thầy mà!"

Cuộc nói chuyện kéo dài đến tận tối, đơn giản chỉ xoay quanh chủ đề về bóng đá và học lực của Bachira. Bachira nhìn quanh nhà, căn nhà to như vậy, lại chỉ có mỗi thầy ấy ở nơi đây, thầy Isagi có thấy buồn không? Chắc chắn là thầy ấy thấy rất buồn rồi, nếu thầy thấy buồn như vậy, vậy hãy để đêm nay Bachira ở lại đây với thầy nhá?

Lúc này, Isagi mới chú ý đến đồng hồ điện tử treo trên tường đã hiện rõ bảy giờ tối. em vội quay lại giục Bachira mau chóng quay trở về nhà, một phần vì sợ ba mẹ cậu nhóc sẽ lo lắng, phần còn lại là hai lão già của em sẽ về nhà tối nay.

"Bachira này, giờ cũng quá giờ rồi."

"em mau về đi, kẻo cha mẹ lo."

Rồi bachira bày ra vẻ mặt đượm buồn, như một đứa trẻ vừa bị giật đi món đồ mà nó yêu thích nhất vậy. isagi nhìn khuôn mặt ấy, đứa nhỏ này đang có chuyện gì buồn sao.

"cha mẹ em..."

Isagi nghe đến đây, như lờ mờ đoán ra được vế sau của cậu chuyện. Thật tội nghiệp cho đứa bé này, nó chuẩn bị lên đại học, vậy mà lại phản đón nhận lấy tin dữ trong cuộc đời mình, Isagi thấy thương cho cậu nhóc này quá.

"cha mẹ em...họ đang công tác bên nước ngoài rồi."

"hiện giờ chỉ còn có mình em ở nhà thôi."

"rất buồn thầy ạ"

Con mẹ nó! Isagi đã suýt khóc thương cho số phận thằng bé này. Chỉ vì nó nói thiếu vế, mà Isagi đã nghĩ xấu cho cuộc đời của nó. Bây giờ nếu cho em quay lại phút giây ấy, chắc chắn phải bắt thằng bé này nói đầy đủ vế mới được!





Bachira bày ra vẻ mặt cún con khiến Isagi mủi lòng, em đành phải châp nhận cho đứa nhóc này ở nhà mình một hôm, chốc hai lão già kia về, em sẽ giải thích đàng hoàng với họ.

"hay hôm nay em ở lại nhà thầy nhé?"

"được sao thầy!"

"đương nhiên"

"Bachira yêu thầy quá!"

[allisagi] khi em là liều thuốc bổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ