*nv phụ: Kyoutaka - bạn cùng lớp với Kunimi, ngồi sau cậu 1 bàn. Dở tất cả các môn tự nhiên
" Tôi ra ngoài chút, cậu cứ làm hết chỗ đó đi"
"Ừm"
________________________
*Cạch-*
Cánh cửa cứ thế khép lại sau câu trả lời của thiếu niên tóc đỏ, Kunimi bước từng bước thơ thẩn ra khỏi căn phòng, rồi lại ngồi gục xuống ngay sau đó.
Má ơi, đến Kyoutaka cũng không tệ hại đến mức ấy? Toán, lý, hoá Shiba đều rất giỏi, nhưng sao đến sinh lại tạch chứ??? Đã thế cậu ta còn không có tí cơ bản nào, trong lúc học toàn hỏi những câu vô tri éo thể tưởng tượng nổi...Haaaaaz, trời đất, Kunimi cậu chắc phát điên mất thôi.
"Nhưng vấn đề là mình không mắng cậu ta được..." _phải, vấn đề là ở đó đó ==? Rất nhiều lần tên nhóc kia làm cậu phát bực, nhọc nỗi vừa quay sang định mắng thì lại va ngay vào bản mặt ngây ngô vô tội ấy, bao nhiêu lời muốn nói đành nuốt lại trong cổ họng... Nhưng cứ để yên không làm gì thì đến mùa xuân nào cậu ta mới khá?? Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời Kunimi cảm thấy bất lực như thế.
/ Đây chính là " tiến thoái lưỡng nan" mà người ta hay nói sao?/_ khẽ lẩm nhẩm vài câu than oán, trút một cái thở dài rồi lại phải lết vào mà xem đứa "học trò cưng" đang học hành đến đâu rồi."Ồ"_ vừa đẩy cửa vào, đầu chưa kịp nghĩ thì miệng đã "ồ" lên một tiếng. Tuy là học không được giỏi, nhưng nhìn cậu ta vẫn hì hục làm bài một cách tâm huyết như vậy, Kunimi đúng thật là cũng có chút an ủi.
Nhanh chân bước đến chỗ Morgiana đang ngồi, đứng ngay sau lưng rồi đưa mắt nhìn xuống trang vở của cậu bạn
... Đúng là Shiba rất chăm chỉ, nhưng chỗ đó ...
"Sai hết rồi!?"_ tsk, thảo nào mi mắt cậu cứ giật từ nãy đến giờ, hoá ra là cái điềm này đâyNhưng có vẻ con người kia vì quá tập trung nên không nghe cậu nói thì phải? Dưới ánh nhìn như muốn đâm xuyên người khác, Morgiana vẫn đang rất nỗ lực, một tay lật sách, một tay viết bài trông vô cùng là chuyên nghiệp.
/Hừm, quả nhiên là cần cù bù thông minh. À, riêng cậu ta thì chắc là bù không nổi/
"Shiba, dừng lại"_ cảm thấy mọi thứ dần đi quá xa Kunimi đành phải lên tiếng để dừng ngay tên học trò đang hăng say quá mức kia lại
"Gọi Yuzuru,...sao lại dừng?"_ Morgiana nghe tiếng liền dừng bút, trưng khuôn mặt có chút khó hiểu ngước lên đối diện với người sau lưng, đồng thời nép người sang một bên để cậu ta có chỗ ngồi xuống. Sở dĩ cô bình tĩnh được như thế là vì đã sớm cảm giác được Kunimi đang tới gần, bởi vậy nên Morgiana mới phải làm bài bằng cả tính mạng như thế. . .Kunimi cũng đến là bất lực, ngồi xuống bên cạnh cậu bạn rồi đưa tay giật lấy cuốn tập của Yuzuru, cẩn thận, tỉ mỉ giảng lại toàn bộ bài vừa học. Morgiana ngồi một bên ngó đầu nhìn chăm chú, lâu lâu thì gật gù theo phụ hoạ...
Một thầy một trò cứ thế học đến tối mịt lúc nào không hay.
"Yuzuru,Mấy giờ rồi?"_ Kunimi hỏi khi chợt nhận ra ngoài trời đã nhá nhem"Zzz.."
Nhưng, không có tiếng trả lời...
"Yuzuru??"_ nhìn sang phía bên tay trái thì bắt gặp ánh mắt Morgiana đã lim dim từ lúc nào. Kunimi cũng chẳng thể hiểu được bản thân lúc đó vì sao lại không lay cậu ta dậy, cứ thế cậu ngồi đó, để Yuzuru dựa vào vai mình ngủ một giấc ngon lành
____________
9:16pmHơn 9 giờ tối, Morgiana mới lờ mờ tỉnh giấc, ngóc đầu lên thì liền nghe được âm thanh va chạm...hình như đầu cô vừa đụng vào cái gì đó?
"Ouch-"_ còn chưa kịp thắc mắc, "thứ đó" đã kêu lên một tiếng kéo theo cả đôi đồng tử hồng nhìn sang bên cạnh
"Kunimi?" _ Morgiana nghiêng đầu nhìn cậu bạn, rồi lại như sực nhớ ra điều gì bèn rối rít xin lỗi. Thật tình... cô đã ngủ quên sao? Đã thế còn đụng đầu cậu ấy nữa. Mà khoan, cô vẫn đang ở nhà Kunimi... mấy giờ rồi?"Hơn 9 giờ tối rồi.Đi, tôi đưa cậu về!"_ như hiểu được mớ bòng bong trong đầu tên nhóc còn chưa tỉnh ngủ, Kunimi xoa xoa cằm vài cái rồi nhanh chóng đứng dậy ra hiệu cho Yuzuru đi theo.
Morgiana cũng nhanh nhanh chóng chóng thu dọn sách vở rồi lẽo đẽo chạy theo cậu bạn phía trước.
"Không cần phải đưa về đâu"_đó là câu đầu tiên cô nói ngay khi bắt kịp Kunimi. Dù sao hôm nay cũng phiền cậu ấy nhiều rồi, mà, ai lại bắt thầy giáo đưa về nhà nữa chứ?
Nghe được lời ấy, bước chân Kunimi dừng lại, nhướn mày nhìn xuống quả đầu nổi bật trong đêm tối
"Muộn rồi, có tôi đi cùng vẫn hơn"
"Không sao đâu, tớ rất mạnh"_ lời này của cô không biết vô tình hay cố ý lại lần nữa làm người kia á khẩu.
Đúng là dù có 10 hay 20 Kunimi cũng chẳng phải đối thủ của Yuzuru, cậu ta nói vậy thì có thể hiểu được ...
"Chậc, thì biết là thế..."________________
"Cảm ơn Akira-san, về cẩn thận "_ Morgiana cúi chào tạm biệt cậu bạn, không quên nhắc nhở một câu rồi mới quay lưng bước vào nhà. Ừ thì, cuối cùng vẫn là không nói lại được cậu ta...Còn phần Kunimi, xong việc thì cũng quay xe đi về hướng ngược lại, khoé môi từ lúc đã cong lên một hình bán nguyệt mà có lẽ chính bản thân cậu cũng chẳng rõ nguyên nhân.
/Akira...à?.../
![](https://img.wattpad.com/cover/276190737-288-k950405.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Morgiana của Aoba Johsai??
FanfictionSẽ thế nào nếu Morgiana trong Magi đột nhiên xuyên qua làm thành viên trong đội bóng của Aoba Johsai? Đây chỉ là truyện mình viết để thỏa mãn sở thích của bản thân, có thể sẽ có nhiều điểm không giống nguyên tác của phim và nhân vật có thể bị ooc mộ...