Chap 39

160 33 6
                                    

" thời tiết hôm nay đẹp thật ~ "_ Morgiana vừa đi vừa đưa mắt nhìn ngắm khắp nơi rồi buông lời nhận xét. Cũng lâu lắm rồi cô mới thong thả dạo khắp các con phố ...và, hình như cũng đã rất lâu cô mới lại mặc váy thế này.
Ừmm... cảm giác, nói thế nào nhỉ? Rất thoải mái. Xác thực là rất thoải mái~ dù ban đầu cô không hề có ý định mặc bộ này, chỉ là mẹ năn nỉ quá nên...
/Nhưng cảm giác không tệ chút nào/

Hôm nay là ngày nghỉ, cả clb cũng không có hoạt động gì.

"Sau khi về nhà sẽ làm gì nhỉ?"_ cô vừa đi vừa tự hỏi. Kể ra thì rảnh rỗi quá cũng không tốt ha, có lẽ cô sẽ vào bếp phụ mẹ, hoặc là quét dọn nhà cửa hay gì đó, kiểu vậy.
Tuy nói là chẳng biết làm gì, nhưng Morgiana lại không có ý định sẽ tìm Oikawa hay Iwaizumi. Dù sao cũng gặp nhau suốt trên trường rồi, các anh ấy cũng cần thời gian riêng tư chứ, cả bản thân cô nữa
Đang thả cho tâm trí lơ lửng thì một tiếng hét lớn vang lên làm cô giật mình, bao nhiêu suy nghĩ đều theo đó văng hết ra ngoài

"CẨN THẬN!!"_ đó là tất cả những gì cô nghe được trước khi chiếc xe tải lao đến

" Chết mất"
"Này...anh định làm gì"
"Phải cứu cô ấy chứ!?"

Những tiếng lo lắng, xì xào của hai cậu trai trẻ vang lên, nhưng ngay lập tức đã im bặt, bọn họ ...rốt cuộc là đang thấy cảnh tượng gì thế kia????

"C-c-cô ấy n-nh-nh-nhảy, nh-nhảy lên...chiếc xe đó saooooo?" - một trong hai người đó ôm mặt hét lên. Người còn lại thì bất ngờ đến nỗi mắt muốn rơi ra ngoài
Và cái cảnh tượng khiến cả hai người họ bất ngờ tột độ đến thế, chính là Morgiana, ngay lúc chiếc xe chỉ còn cách cô vỏn vẹn có tầm 1 cánh tay đã ngay lập tức nhún người bật lên cao rồi dễ dàng nhảy qua chiếc xe không chút xây xát

Tiếp đất an toàn, Morgiana lúc này mới thở hắt ra,
/bất cẩn quá.../

Cô sau khi trấn định lại tâm tình, liền quay phắt lại nhìn hai người con trai phía đối diện, hai người họ đứng đơ ra đó, phải đợi đến khi cô bước chân đi tới mới lắc mạnh đầu một cái, hai đôi mắt cũng trở nên lanh lợi nhìn cô. Rồi một người nhìn có vẻ là lớn tuổi hơn trong đó lên tiếng hỏi
"Cậu, à, cô...không sao chứ?"
"Vâng"_ Morgiana gật nhẹ đầu, rồi lại nhìn bọn họ từ trên xuống dưới
"Hai anh không phải người ở đây nhỉ?" _ cô vừa nói vừa đưa tay chỉ lên bộ đồng phục có phần lạ mắt của cả hai. Lúc này cậu bạn tóc đen bên cạnh người kia mới lên tiếng xác nhận
"Phải, tôi là Akaashi Keiji, năm 2 trung học Fukurodani"_ nói đoạn, cậu chỉ tay vào người đang đứng bên cạnh "Anh ấy là Bokuto Kotaro, năm ba"
Morgiana gật gù ra vẻ tiếp thu
"Tôi là Morg- , à, gọi Shiba được rồi. Năm nhất trung học Aoba Johsai. Rất vui được làm quen"_ Cô đang nói thì lại vấp một đoạn, phải rồi...bây giờ không còn Morgiana nữa, là Shiba Yuzuru mới đúng. Chắc vì lâu rồi mới lại mặc váy nên có chút cảm giác đã trở về thân phận trước kia

Thế nhưng lúc nãy họ vừa nói, là Fukurodani? Nhìn lại hai người từ trên xuống dưới, bộ đồ họ đang mặc là đồng phục thể thao, có vẻ nó được đặt may riêng. Nên cũng chính là nói cô bây giờ đang được gặp gỡ trước đối thủ của mình ư? Thú vị thật... Thoáng nghĩ ngợi một chút, Morgiana cuối cùng vẫn mở lời đề nghị sẽ dẫn cả hai đi thăm quan nơi này, và cả trường Aoba Johsai nữa. Đơn giản vì bọn họ chắc cũng là người mới tới nên không tiện đường xá.

Vậy mà khi mở miệng nói ra lại bị Bokuto tạt cho 1 gáo nước lạnh
"À, bọn anh cũng đến đây đấu vài lần rồi, không sợ lạc đường đ-"_
"Akaas-hi"_ Bokuto trợn mắt nhìn cậu em vừa bất ngờ bịt lấy miệng mình
Akaashi - người vừa được gọi tên, đã bịt miệng đàn anh quý hoá của mình ngay sau khi cậu nhận thức được lời anh ta đang nói. Dù nói cho cùng đó chỉ là sự ngăn cản muộn màng.
Ánh mắt đem theo vài phần bất lực nhìn hướng cô gái nhỏ, vội vàng chữa ngượng
"Được, cảm ơn em trước nhé"

-------------------
* 5:30 pm*
Mới đó mà trời đã ngả tối, cả ba cũng dừng chuyến tham quan tại đây.
"Cảm ơn em hôm nay ~" _ Bokuto vừa nói vừa móc trong túi áo ra mấy viên kẹo đặt vào tay cô. Tiện thể xoa xoa vài cái trên mái đầu đỏ rực. Mà lúc này Bokuto lại có cảm giác mái tóc anh đang sờ lên như muốn hoà tan vào nắng chiều vậy...thật sự rất đẹp

...
Akaashi thấy cảnh này cũng chỉ biết cạn lời, phải công nhận khả năng hoà tan của anh ấy ghê gớm thật. Mới có nửa ngày ngắn ngủi mà bọn họ đã thoải mái với nhau như thể quen biết đã lâu rồi vậy
Đến mức cô bé kia ra về còn vẫy tay lại chào bọn họ mấy lần
"Về thôi"_ cậu lên tiếng nhắc nhở đàn anh khi bóng lưng cô đã dần khuất
"Hôm nay vui thật đấy nhỉ, Akaashi?"
"Vâng"
-----------------

Về phần Morgiana, cô đang vui vẻ tung tăng trên đường về, trên miệng còn ngân nga vài câu hát quen thuộc, chưa kịp đến cổng đã bắt gặp hai thân ảnh không thể quen thuộc hơn. Miệng nhanh hơn não, ngay lập tức cô vẫy tay chào:
" Tooru-san, Hajime- san~"

Morgiana của Aoba Johsai??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ