Chapter 2:

235 15 0
                                    

Cuộc chiến được khơi mào bởi gã-China. Cũng chả lâu, nó chỉ mới bắt đầu vào một năm trước. Hai bên vẫn khá sung sức, chả ai nhường ai. Tư bản thì thiên về kinh tế, Cộng sản lại thiên về quân sự. Chả thua kém nhau là mấy.

Thế tại sao Liên hiệp quốc lại không ngăn cản chứ?

Rất đơn giản, Liên hiệp quốc là cái danh mà mọi người bảo, là người bảo vệ hòa bình sao? Nực cười, dù sao cũng chỉ là một con rối được tùy ý điều khiển bởi America. Chỉ mãi nghe theo những lời sắp đặt của y, là một con rối chỉ biết nghe lời chủ nhân, chẳng được tích sự gì. Một lời nói của America thì Liên hiệp quốc lại phải nghe lời răm rắp.

......

Bên Tư bản.

America, United Kingdom, France, Canada, Ukraine, South Korea đang lên kế hoạch tác chiến. Ukraine đưa ra ý định trà trộn vào căn cứ của quân Cộng sản. Ý kiến này được khá nhiều người đồng tình.

-"Nhưng tìm ai? Bọn họ ai cũng thường xuyên gặp mặt chúng ta, sẽ rất dễ bị phát hiện"- Canada có vẻ không đồng tình, kế hoạch này hơi nguy hiểm. Nếu như bị phát hiện có thể sẽ lấy lý do này mà gây chiến trước.

-"Ta thấy Canada nói đúng, việc này khá nguy hiểm."- United Kingdom gật đầu đồng tình ý kiến của cậu. Lỡ may kế hoạch này gặp rủi ro thì toang.

-"Các người nhát quá đấy~"- America khó chịu. Y lại thấy kế hoạch này khá được.

-"Chị hay quá vậy đi đi?"- Canada lên tiếng. Đã bảo là rủi ro cao mà? Cái tính khó ưa thật chứ.

-"Có đứa nào ngu mà để người đứng đầu đi không? Nhỡ bị bắt phải làm sao?"- America cáu gắt. Điều này làm Canada khá hài lòng.

-"Oh.. Vậy chị định để một người nào bị bắt thay chị sao? Nếu là người được cử đi thì phải quen thuộc, trung thành và tài năng trong căn cứ của chúng ta. Nếu như vậy chả phải là mình đã mất đi một quân cờ tốt sao?"- Canada nói điều này làm America có chút suy ngẫm. Quả thật, cậu nói rất có lý.

-"...Thế có cách nào hay hơn không?"- America nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới hỏi.

-"Nếu được thì chúng ta có thể làm-.."- Canada đang nói thì chợt khựng lại. Quay đầu nhìn ra phải cửa. -"Ai đấy!?"- Canada gằn giọng nói to. Con người đằng sau cánh cửa có vẻ sợ sệt. Trong phòng họp ai cũng biết điều gì rồi. Họ lại nghe tiếng bước chân dồn dập như đang chạy. Canada vội chạy ra những đã quá muộn. Tên gián điệp đã chạy đi mất.-" Chết tiệt..!"

-"Lại cần phải thanh lọc rồi..."- Canada nói vậy vì nơi đây kiểm soát khá nghiêm ngặt. Cứ 1 tuần lại kiểm tra binh lính một lần để tránh có kẻ trà trộn vào đây. Mỗi lần không xác định thời gian, ngày mấy cả.

-"Chậc...- thật sự là..."- America nghĩ bản thân mình đã kiểm tra rất nghiêm ngặt, nên sẽ chả có gián điệp nhưng y không ngờ lại như vậy.
..... 

End

Ờm...tôi viết ngắn ha-? Mấy chapter này chỉ tóm tắt lại cuộc chiến thôi. Đa số là ngược. Tạm biệt, cảm ơn vì đã xem hết.

[Countryhumans/Tạm Dừng] The taste of painNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ