Chương 4: Cách mà tao thích cậu ấy

43 5 0
                                    

Kể từ ngày hôm đó, suốt 4 năm trời, cậu luôn nhìn thấy Thảo Phương luôn giữ món quà ấy bên mình. Nhất Hoàng suốt đường đi về lớp, cậu nghe Duy Minh kể, vô cùng ngạc nhiên và cũng hào hứng. Trong thoáng chốc, cậu có thể đảm bảo tình cảm của Thảo Phương không phải là một chiều.

"Tao hỏi thật nhé, suốt 10 năm trời như thế, mày không có một chút cảm nắng với nhỏ đó à?"

Nghe cậu bạn của mình hỏi như thế, Duy Minh đi chậm lại. Điều này, cậu không có nghĩ tới bao giờ.

"Không có." Trong phút chốc, cậu lưỡng lự trước câu hỏi này. Nhưng cũng nhanh trả lời.

"Thật không? Cách mày đối xử với nó như vừa đấm vừa xoa ấy, lúc thì lạnh lùng, lúc thì quan tâm người ta. Nhìn trap vãi ra!" Nhất Hoàng nói, môi cong lên một nụ cười.

"Mày cũng đừng có nghĩ là hành động của mày xuất phát từ lòng nhân ái nhé. Không có tình yêu như thế đâu."

Duy Minh ngẫm nghĩ lời bạn mình nói. Cậu biết Nhất Hoàng đang ám chỉ điều gì. Nhưng cậu cũng chỉ lơ đi, coi như không nghe thấy.

"Nè Hoàng, tao nói thẳng nhé!" Cậu quay sang nhìn Nhất Hoàng, ghé vào tai Nhất Hoàng :"Tao có người mình thích rồi."

"Vãiiii?!?!"

Tại thời điểm đó, tại một ghế đá ở sân trường, Thảo Phương và Thu Anh ngồi cùng nhau, Thu Anh ngồi dựa vào vai bạn mình, tận hưởng không khí trong lành. Này là tháng 11, thời tiết Sài Gòn cũng sắp se lạnh dần. Nhưng cô thích như vậy, cảm giác những cơn gió thổi qua người thật sự khiến người ta sảng khoái.

"Nè Thảo Phương, hộp bút của mày là thằng Minh tặng à?" Thu Anh tò mò hỏi.

Thảo Phương gật đầu. Cô cũng kể cho Thu Anh nghe mọi việc xảy ra vào ngày đó. Nghĩ lại, cứ như một giấc mơ vậy.

"Nè, tao thấy cứ kể tới thằng Minh, mắt mày sáng lên, cuồng quá không tốt đâu nha mày!" Thu Anh ngồi thẳng dậy, lay người bạn mình.

"Tao biết chứ. Nhưng Thu Anh nè, hồi đầu, tao không thích Duy Minh đâu."

"Thế sao giờ thích nó ghê vậy?" Thu Anh tò mò hỏi.

Hồi còn nhỏ, vì gia đình không có điều kiện kinh tế tốt, bố mẹ cô cứ đi làm suốt. Đa phần chỉ có thể ở nhà với bà và xoay quanh là giúp bà dọn nhà, cùng bà tập đọc và viết chữ. Thảo Phương hồi đó tự hỏi rằng tại sao những đứa trẻ khác lại có thể chơi đùa, đi chơi với bố mẹ, còn cô thì phải ở nhà. Mặc dù rất thương bà, nhưng cô vô cùng ganh tị với những bạn đồng trang lứa và tủi thân.

Hôm ấy là thứ bảy, cô được bà cho ra công viên gần nhà chơi, đó chỉ có một vài cái máy tập thể dục, ghế đá và một cái cầu tuột và một bãi cát nhỏ cho trẻ con nghịch. Thảo Phương chạy ra chơi cùng các bạn, trong đó có Duy Minh, một cậu nhóc thấp hơn cô, mũm mĩm và nổi bật là hai chiếc răng thỏ và làn da trắng vô cùng. Mọi người đang chơi cát vui vẻ, Duy Minh khoe với bạn bè mình về việc cậu sắp được bố mẹ dẫn đi nước ngoài chơi.

"Duy Minh sẽ đi đâu á?" Một cô bé tên Hồng Ánh lên tiếng hỏi.

"Đi Mỹ, bố tui bảo vậy, bố bảo sẽ dẫn tui đi Disneyland chơi." Duy Minh nở mũi tự hào.

KHI SAO CHỔI ĐI NGANG QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ