Chương 5: Hàng Xóm Mới

45 6 0
                                    

Buổi chiều hôm ấy, Thảo Phương đã ngủ một giấc thật say. Khi cô tỉnh lại, đã là năm giờ chiều. Đôi mắt Phương khép hờ, nhìn lên trần nhà. Trời hiện giờ đã nhá nhem tối, cửa sổ mở hé, một vệt nắng tà len lỏi qua khe cửa vương lên một góc tường trong phòng. Nằm trên chiếc giường nhỏ suốt mấy tiếng liền, Thảo Phương thấy người mình căng cứng như dây đàn vậy.

Cô liền chống tay bật dậy, cơn sốt cũng đỡ hơn lúc trưa. Cô liền mở cửa phòng đi ra ngoài phòng khách, cả nhà vắng tanh. Dì cô chưa đi làm về, còn bà thì chắc đã đi ra ngoài. Thảo Phương đi đến bàn, rót một ngụm nước rồi mở cửa ra ngoài sân ngồi. Cô ngồi trên ghế đá, kế bên là nhiều thùng xốp trồng rất nhiều loại rau. Sân nhà khá lớn, nên dì và bà chăm bón rất nhiều cây cảnh, trồng rau. Lúc nào Phương ngồi ở ghế đá, luôn cảm thấy làn hơi dịu nhẹ. 

Cô nhìn sang nhà bên trái mình, căn nhà biệt thự to nhất khu phố, thấy một vài chiếc xe tải, xe thuê chở đồ đậu trước cổng. Phương thầm nghĩ chắc có người chuyển đến, dù sao bác chủ nhà cũ cũng đi định cư nước ngoài. Cô nhìn qua hàng rào sắt cao ngất với một dàn thường xuân xanh ngát leo xung quanh, thì thấy có một gia đình chuyển đến, hình như là một đôi vợ chồng và một người con trai thì phải.

Cô dụi mắt, tiến lại gần bên phía hàng rào hóng chuyện, cũng cẩn thận lau sạch bóng mắt kính cận của mình. Bỗng, cậu bạn trai ấy như phát hiện thấy ai nhìn mình, liền hướng tầm mắt về phía cô, cả hai mắt chạm mắt. Người con trai mặc một chiếc áo phông xanh rộng dài, cùng một chiếc quần jean retro, dáng người cao ráo. Vì trời dần dần sập tối nên cô cũng chẳng thể nhìn rõ lắm, nhưng Thảo Phương có thể nhận thấy cậu ta vẫy tay chào cô, hình như còn đang cười phải không?

"Phương ơi, con dậy rồi à?" Bà cô từ đằng ngoài mở cổng bước vào, trên tay cầm một bịch hoa quả: "Con thấy trong người sao rồi, lại đây bà xem nào."

Thảo Phương giật mình quay lại phía cổng, liền chạy lại cầm đỡ bịch hoa quả, toàn là lê và táo. Bà cô liền để tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, xong mỉm cười nhìn cô.

"Đỡ hơn nhiều rồi. Người của con từ hồi nhỏ không khỏe, với lại đề kháng yếu, mai mốt đừng đứng ngoài nắng quá lâu không lại bị sốc nhiệt, say nắng rồi bị sốt như hôm nay thì khổ."

"Dạ." Phương gật đầu đi vô nhà cùng với bà. 

Duy Minh lúc này vẫn còn ở trên trường chơi game cùng Nhất Hoàng, trời giờ cũng đã tối, cả hai liền chuẩn bị đi về. 

"Tao vô nhà xe lấy xe, mày ra cổng chờ tao đi." Nhất Hoàng đeo cặp lên rồi chạy nhanh vào nhà xe.

Duy Minh ngồi trên ghế đá, thu xếp đồ đạc. Hôm nay Phương nghỉ buổi chiều nên cặp sách để trên trường hết nên cậu phải mang balo của cô về. Cậu mở balo của cô ra, kiểm tra lại một lần nữa xem có thiếu tập sách gì không, con nhỏ này lúc nào cũng quý trọng sách vở, cũng chẳng muốn quên một thứ gì ở nhà, chỉ dùng đồ của mình mà không thích mượn ai, đặc biệt là bút các loại. Duy Minh liền nhớ lại năm lớp 8, Thảo Phương có một lần không mang hộp bút đi học, cậu cho cô mượn cây bút bi xanh còn lại của mình, cô chỉ gật đầu cảm ơn nhưng không viết bài nhiều, cũng chẳng để ý bài học mà ngồi nhìn ra cửa sổ suốt nguyên buổi sáng. 

KHI SAO CHỔI ĐI NGANG QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ