Thứ tư hôm ấy, hai bạn trẻ do trốn tiết, nên đã bị trách phạt trước cả lớp. Kết quả là cả hai phải viết bản kiểm điểm và đi xin lỗi cô hiệu phó.
"Cả hai đứa ngày mai nhớ đưa cho cô hiệu phó bản kiểm điểm, và xin lỗi cô đi nghe chưa." Cô chủ nhiệm ôn tồn nhắc nhở Duy Minh và Thảo Phương.
"Hai đứa trốn tiết đi hẹn hò à?" Cô chủ nhiệm biết rõ Phương có ý tứ với cậu bạn trẻ, nên có nghĩ đến trường hợp hai người cúp tiết đi tâm sự với nhau, song cũng lấy làm thích thú.
"Làm gì có ạ. Em đói quá nên đi mua mì, gặp Thảo Phương đi về lớp em rủ bạn đi chung luôn." Duy Minh trả lời. Thảo Phương đứng kế bên với ánh mắt đồng tình. Cả hai đã thống nhất là sẽ nói là rủ nhau đi ăn vặt dưới canteen và tán dóc ở dưới đó. Vì thế, việc ngồi ngắm trời mây cùng cái nắm tay đó được chôn vào bí mật.
"Thật không đấy. Nghi ngờ quá ~" Cô chủ nhiệm cố tình ngân dài giọng, điều này khiến Phương và Minh im lặng chỉ biết cười trừ.
Buổi tối hôm ấy, Duy Minh đưa bản kiểm điểm cho mẹ kí tên. Mẹ cậu há hốc miệng vì không thể tin con mình có ngày trốn học đi chơi với con gái nhà người ta, nhưng cũng vô cùng tức giận, liền mắng cậu một trận dữ dội, cắt tiền ăn vặt của cậu trong một tuần. Bố cậu không có ý kiến gì, cũng nghiêm khắc bảo ban. Duy Minh gật đầu đồng tình. Dù sao, người sai cũng là cậu, bị mắng một trận như vậy là đúng.
Cậu đi lên phòng, chuẩn bị ngồi học bài cho ngày mai. Bỗng chốc sau thì nhận được cuộc gọi từ Thu Anh. Cậu liền nghe, tự hỏi sao hôm nay cô lại gọi cho mình.
Cậu chưa kịp lên tiếng, từ phía bên kia, Thu Anh đã la toáng lên: "Nè thằng kia, mày và Phương sáng đã cúp tiết đi đâu hả?"
Thu Anh buổi chiều sau khi tan học đã đi thăm hỏi Thảo Phương, hỏi lí do tại sao cô cúp tiết, thì cũng chỉ biết rằng là nhỏ bạn mình và crush đi ăn vặt. Thu Anh nghi ngờ mọi chuyện không dễ dàng như vậy, chắc chắn là có gian trá, nhưng cho dù hỏi Phương bao lần thì cũng chỉ nhận được một câu trả lời.
"Đi ăn vặt đó." Minh thở dài trả lời: "Tao nhớ mày hỏi Phương rồi mà, sao giờ hỏi tao?"
"Đ*o tin, mày với nó, một đứa ra trước, một đứa ra sau, làm gì mà mày đi ra ngoài gặp nó rồi cùng nó đi ăn. Bộ nhỏ Phương ngồi ngủ trong nhà vệ sinh chờ mày à."
"Ai biết. Lỡ Phương bị đau bụng thì sao." Minh nói. Lẳng lặng mở tập và đề toán ra làm.
Thu Anh hiện tại đang ngồi dũa lại móng tay, nghe Duy Minh nói thế, cô liền trề môi: "Nói nghe nè, tao mà là Phương, tao thà vào lớp ngồi còn hơn. Bụng yếu mà đi ăn làm chi."
"..." Minh không biết nói sao để Thu Anh tin, nhưng dù gì cũng là một câu chuyện được bịa ra, nên cũng khó để trả lời cho khớp với nhưng gì Thu Anh và Thảo Phương đã nói với nhau, cậu cũng chẳng biết Phương đã nói gì cho Thu Anh nghe.
"Không tin thì thôi." Duy Minh nói, tiện thể ngồi bấm máy tính kiểm tra lại đáp án.
Thu Anh hừ nhẹ, cô liền vào thẳng vấn đề chính: "Mày với nó ngồi ở ghế đá đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI SAO CHỔI ĐI NGANG QUA
RomanceChỉ vì một lần khi bé, Duy Minh đã cho Thảo Phương một hộp sữa dâu và một vài viên kẹo sữa, Thảo Phương đem lòng yêu thích cậu suốt biết bao năm trời. Gần 10 năm trời, không cầu mong được cậu đáp lại tình cảm. Cô luôn là chiếc đuôi nhỏ của Duy Minh...