Chẳng biết hôm nay có chuyện gì mà đứa nhỏ cùng nhà lại rủ anh đi dạo một vòng quanh quận.
Như mọi lần, Hyeonjoon sẽ không từ chối lời mời nào của Jihoon và chủ động lái xe chở cậu đi.
Anh tự nghĩ, có thể do lịch stream hôm nay đã hủy chăng? Sao anh không nhận được thông báo vậy nhỉ? Nhưng rồi cũng nhún vai cho qua.
Họ, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon, đã là bạn cùng nhà của nhau hơn 4 năm rồi.
Hai người cùng làm việc chung tại một công ty giải trí - sự kiện. Nhưng anh là người bên bộ phận marketing tay tắt mặt tối 8 giờ sáng lên công ty 4 giờ chiều dọn đồ về, lâu lâu sẽ tăng ca đến tối, kiêm thêm việc quản lý phần nào cuộc sống của cậu em để nó không thành một đống tạp nham. Còn cậu là một streamer toàn thời gian về các loại game moba với một lượng người xem đáng kể, chính là con mèo thần tài của công ty, cùng khung giờ làm việc đảo lộn sáng đêm.
Chẳng nhớ cơ duyên thế nào mà ông trời lại đẩy họ về sống chung với nhau. Hình như lúc đó công ty muốn tìm một quản lý trên danh nghĩa 24/24 cho Jeong Jihoon để quản lý đứa nhóc tì này và đã hỏi một vòng công ty xem ai có thể share cùng một căn hộ với cậu hay không? Công việc chỉ đơn giản là xử lý và phổ biến những hợp đồng mà công ty sẽ làm việc với streamer trước đó mà thôi. Trùng hợp là Hyeonjoon cũng vừa bị đuổi khỏi ký túc xá của trường Đại học nên anh ngu gì mà bỏ qua cơ hội này.
Nhưng anh đâu có biết việc quyết định nhận thêm khoản lương quản lý cho một streamer lại là lựa chọn tự làm tổn thương trái tim của chính mình như vậy.
Hyeonjoon nhìn cậu em đang đá chân này vào chân kia, lắc lư người qua lại như con lật đật để đi đến con xe nhỏ mà lắc đầu cười.
Cho dù có sống chung nhà thêm bao nhiêu lâu đi nữa, họ vẫn mãi mãi chỉ có thể dừng ở mức bạn bè.
Jeong Jihoon có thể rất thoải mái về vấn đề tình cảm của bản thân với anh. Cậu có thể kể rằng hôm nay cô này cậu thích đã đăng ảnh, hôm nọ cậu vừa follow chị kia ting ting qua Kakaotalk của anh, đây vẫn luôn là điều bình thường.
Nhưng anh thì không vậy, chỉ mỗi mình anh là giấu nhẹm đi chuyện tình cảm đôi lứa ấy và ậm ừ cho qua mỗi lần cậu hỏi đến. Anh đã chọn cất đi đoạn tình cảm không nên có đối với cậu em kém 1 tuổi.
Rằng anh thích cậu, yêu cậu, thương cậu. Cho nên mới thiên vị và chiều theo cậu từng điều từng bước như vậy. Nhưng con mèo ngu đó nào biết, cậu chỉ coi anh là một người anh trai thân thiết sống cùng mái nhà mà thôi.
Anh trai thân thiết.
Anh khịt mũi, lấy tay đẩy gọng kính lên. Anh không muốn đối diện với cuộc tình đơn phương này chút nào, từ lâu anh đã chấp nhận rằng tình cảm này đã hết thuốc chữa rồi nên chẳng còn màng nhắc đến làm gì nữa. Cứ để nó âm ỉ như thế mà thôi.
Mà, thật ra, ai có thể biết được cậu nghĩ như thế nào về LGBT chứ? Nhất là ở đất nước đầy rẫy định kiến như Hàn Quốc này đây. Sự bài xích luôn len lõi đâu đó xung quanh anh mà có khi anh còn chẳng hề để ý đến. Nó như một quả bom hẹn giờ, khi phát nổ có thể nhấn chìm bạn chỉ bằng những lời dè bĩu của xã hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
maolan; mì không trứng
FanfictionChẳng biết hôm nay có chuyện gì mà đứa nhỏ cùng nhà lại rủ anh đi dạo một vòng quanh quận. p/s: tên không liên quan đến nội dung. nếu không cùng quan điểm hay cảm thấy không hợp, vui lòng click back. xin cảm ơn.