U•~•U

728 79 3
                                    

Đến gần 9 giờ, điều dưỡng bắt đầu đến từng phòng và thông báo rằng chỉ có người chăm bệnh mới được ở lại cùng bệnh nhân, còn những người khác phải về trước 9 giờ rưỡi nếu không bảo vệ sẽ tan làm và đóng cửa hầm gửi xe.

Mẹ nghe cô điều dưỡng nói vậy mới đuổi hai đứa nhỏ về, còn cẩn thận dặn dò. "Hyeonjoon đưa em về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có ba lo cho mẹ rồi. Ngày mai bây lên trễ cũng được, nhưng mà phải dẫn em đi ăn sáng trước rồi mới được lên đây. Nghe chưa?"

"Dạ con nhớ rồi." Anh gật đầu liên tục. "Con chào ba mẹ con đi."

"Con chào ba mẹ con đi." Jihoon thấy anh chào cũng bắt chước theo anh, hơi lạ miệng một chút nhưng cậu lại thấy không tệ.

Lúc xuống đến xe, cậu mới nhận ra rằng Choi Hyeonjoon đã lấy lại chìa khóa từ lúc nào nên bây giờ cậu lại phải ngoan ngoãn ngồi ghế phụ lái như hồi trước.

Nhưng không sao, miễn là cùng với Choi Hyeonjoon.

Cậu đang tủm tỉm thù anh đột nhiên lên tiếng, bảo rằng nếu muốn từ bệnh viện về nhà của anh thì phải đi ngang qua một con đường lót đá rất dài, hai bên còn được người ta trồng nhiều cây hoa anh đào từ trước cả khi anh sinh ra đời. Chúng trải dài trên con đường đó như vô tận, anh chưa bao giờ có thể tự chân mình đi hết con đường đó cả. Rồi mỗi khi mùa hoa đến thì những cây hoa anh đào ấy sẽ biến mọi thứ chúng thành một màu hồng, xung quanh cũng theo đó mà trở nên thật đẹp đẽ và dịu dàng.

Trước khi đến Seoul để học đại học và làm việc, mùa hoa nở nào anh cũng có một tấm chụp bản thân đứng trước tiệm kem duy nhất trên con đường đó, giơ hai ngón tay chữ v và nở nụ cười thật tươi.

Anh vừa kể vừa kéo khoé miệng lên cao, thiếu điều bỏ cả hai ra khỏi vô lăng để miêu tả cho cậu nghe về vẻ đẹp con đường ấy. Còn đề nghị rủ cậu đi ngắm ngay lập tức dù bây giờ mấy cây hoa ấy chỉ có mỗi cái màu xanh của lá.

Nhưng bây giờ hai người phải tạm gác lại chuyện đó để đánh xe đi một đường vòng xa hơn, bởi vì tầm vài năm trở lại đây, cứ chiều đến thì người ta sẽ chặn hai đầu của đường không cho xe di chuyển qua lại, cốt là để người dân và khách du lịch đến đi dạo, tận hưởng không khí của riêng Changwon. Hầu hết mọi người không ý kiến gì về sự bất tiện này mà còn thấy rất vui vì quê nhà đã phát triển nhiều như thế.

Jeong Jihoon thấy khá hứng thú với con đường hoa anh đào mà anh nói, nó sẽ là một nơi hẹn hò lý tưởng. Nhất là khi nhìn thấy sự vui vẻ lẫn chút tiếc nuối trong mắt anh khi nhắc đến những tấm hình từng chụp.

Cậu tự nhủ với bản thân, ngày nào đó cậu sẽ đến con đường hoa anh đào ấy cùng Hyeonjoon rồi chụp cho anh hàng tá tấm hình để anh có thể lấy ra mà ngắm mọi lúc. Sẽ đưa anh về đây vào mỗi mùa hoa anh đào, để anh lại đứng trước tiệm kem ấy, cười lên thật xinh đẹp.

"Woaa! Jihun nhìn kìa!! Sao anh chưa từng nhìn thấy nó nhỉ? Thật đẹp quá đi!" Anh giảm tốc độ, vội vã kêu cậu nhìn ra ngoài cửa sổ phía của mình.

Chiếc xe vừa chạy đến một cái hồ vô cùng lớn, lung linh và huyền ảo. Xung quanh nó được chắn lại bằng hàng rào giả gỗ, cứ cách một khoảng hàng rào lại có một cái lồng đèn kiểu cổ điển kèm ánh sáng vàng mọc lên. Nước trong hồ đen thẫm, bề mặt vì gió thổi mà sóng sánh, gợn lên những cơn sóng dịu dàng phản chiếu lại ánh trăng sáng tỏ trên cao. Giữa những gợn nước đen tuyền, len vào đó ánh trăng màu trắng đối lập lại biến hồ nước như thành một bể toàn đá quý lấp lánh.

maolan; mì không trứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ