^•~•^

616 61 0
                                    

Jeong Jihoon mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, tay với lấy điện thoại trên đầu giường kiểm tra một lượt.

Đã gần 12 giờ trưa rồi.

Son Siwoo vừa nhắn khoảng một tiếng trước rằng gã sẽ ra ngoài mua đồ ăn, tiện thể xem Hàn Quốc có thay đổi gì hay không. Cậu bày tỏ cảm xúc với tin nhắn cuối cùng rồi thoát khỏi khung chat.

Điều cậu quan tâm chính là, Choi Hyeonjoon vẫn chưa đọc loạt tin nhắn mà cậu đã gửi từ đêm qua, cũng không hề gọi lại. Màn hình hiển thị tài khoản này đã online một ngày trước. Cậu siết chặt thiết bị trên tay rồi tàn nhẫn quăng nó vào góc giường, bỏ đi.

"Son Siwoo đi đâu vậy chứ?" Cậu đột nhiên tức giận, đập quả trứng vào miệng nồi, nhưng vì dùng lực quá mạnh mà cái trứng đã vỡ nát. "Tsk."

Cậu thu dọn vỏ và lòng trứng vương vãi rồi rửa tay.

"Jihoon à, anh về rồi!" Một giọng nói quen thuộc gấp gáp la lên sau tiếng mở cửa.

Là Choi Hyeonjoon!!

Jihoon ngay lập tức bỏ qua nồi mì còn phải nấu và phóng ra cửa, kéo và ôm chầm lấy anh trai vào lòng. "Hyeonjoon! Em xin lỗi vì đã bỏ đi! Cả đêm qua anh đã đi đâu vậy? Anh làm em lo quá!"

"Ah!" Anh giật mình kêu lên, phải ngẩng cao đầu để cằm không va vào vai cậu. "K-không sao đâu. Anh Siwoo không nói gì với em sao? Tối hôm qua mẹ anh nhập viện vì té cầu thang nên anh đã về Changwon một chuyến.."

Hyeonjoon thấy hơi váng đầu đôi chút vì anh vừa lái xe vài tiếng để quay lại đây mà lại còn được cậu ôm thế này. Đây có phải Jeong Jihoon không đấy?

Anh dùng sức đẩy đứa nhỏ ra. Cậu cũng thả lỏng nhưng không hề có ý bỏ cánh tay khỏi thắt lưng của anh.

"Hả? Son Siwoo không nói gì cả." Cậu dường như chẳng nhớ chút gì, lúc nhìn thấy gã mà lại chẳng thấy anh, cậu chỉ thấy bản thân rất lo lắng cho anh mà thôi. Nhưng bây giờ anh đang ở đây rồi, trong vòng tay của cậu. "Mẹ anh ổn chứ?"

"Ừ, mẹ anh bị nứt xương cổ chân, có đập đầu vào tay vịn cầu thang nên bác sĩ bảo phải nhập viện theo dõi. Mẹ có ba, anh hai với chị dâu ở đấy chăm rồi, nhưng chị đang ở tháng cuối của thai kỳ nên không tiện đi lại, ba cũng phải đi làm vì lằng nhằng việc nghỉ hưu với công ty. Anh định về gom đồ rồi quay lại bệnh viện ở Changwon luôn." Hyeonjoon vừa nói vừa ghìm giọng lại để bình tĩnh.

Tối hôm qua, sau khi cậu bỏ đi không lâu, chị dâu đã lén lấy điện thoại của chồng gọi cho anh và kể hết mọi chuyện. Choi Hyeonjoon đã thấy rối bời đến mức chỉ biết dạ dạ vâng vâng với chị, rồi vội vàng gọi cho Son Siwoo để gửi nhờ đứa em ở nhà cho gã và lái xe đến chỗ của mẹ ngay trong đêm. Bốn tiếng hơn ngồi trên ghế lái, anh chỉ biết điên cuồng suy nghĩ, tự trách bản thân là đồ bất hiếu, đã lớn thế này rồi mà lại là đứa cuối cùng trong nhà biết chuyện mẹ té. Ba và anh hai còn phải lo rằng anh bận rộn mà không dám gọi cho anh. Rõ ràng đã lớn thế này rồi...

Hyeonjoon nắm chặt tay thành nắm đấm, ngón tay cấu vào mu bàn tay đến trắng bệt, gục đầu vào vai Jeong Jihoon.

"Gì cơ!? Anh lái xe từ đây về Changwon á? An-"

maolan; mì không trứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ