Night of V. - Một Đêm Say

173 21 2
                                    

[Oneshot] Night of V. - Một Đêm Say

Bartender x Barista

Tối nay nghe nói tiệc sinh nhật ở Night of V. là của một phú đại nhị. Vị ấy phóng khoáng vung tiền bao cả cái lounge lớn ở tầng thượng tòa nhà cao nhất Thượng Hải này để chiêu đãi bạn bè. Mà đã là tiệc tùng thâu đêm ở lounge thì đương nhiên đa phần thức uống được gọi lên đều là loại có cồn. Mặc nhiên bartender bên đó ba người múa may cả tối vẫn chưa ngơi tay được phút nào. Chả bù cho quầy cà phê và không cồn bên này, Tiêu Chiến tối nay vẫn là giống khách tham dự tiệc hơn là một barista của Night of V..

Hai bàn tay giấu vào chiếc túi của tạp dề, thân người khẽ nhún nhảy theo giai điệu cực đại, Tiêu Chiến từ lúc vào làm ở Night of V. đến hiện tại, có lẽ đêm nay là đêm mà thoải mái nhất. Thỉnh thoảng sự thoải mái này bị cắt ngang bằng ly nước ép hoặc cốc nước lọc thêm lát chanh của một quý cô nào đó yêu cầu nhưng không đáng kể. Còn lại, vẫn là dõi mắt sang phía bên cạnh trông cậu bartender có mái tóc xoăn đang được buộc thành búi nhỏ kia cật lực làm việc.

Ngoài mục đích kiếm tiền ra, động lực đi làm của Tiêu Chiến hiện tại chính là có thêm cậu bartender đó. Cậu ta ấy mà, trong chiếc áo sơ mi tay áo xăn đến khủy, nút lại hở mấy cái, nếu không có áo gilet đen bên ngoài, có khi thịt da trắng ngần của cậu bao nhiêu đều phơi ra cả. Vương Nhất Bác nhìn vừa lạnh lùng lại có gì đó rất cuốn hút. Một chút hững hờ pha cùng chút phóng túng. Cậu ta, nếu được ví von là một trong số các lý do khiến khách muốn đến Night of V. hoang phí thời gian cũng không ngoa. Nhất là ngồi tại quầy bar nhìn cậu, nhấp nháp ly cocktail do chính tay cậu làm ra, may mắn còn có thể chạm cốc cùng cậu, cười nói cùng cậu.

Sau khi bày lên quầy một dãy các ly rượu mạnh, các ly cocktail nhiều màu lại cầu kỳ bắt mắt, Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến.

- Bên đó rảnh quá thì sang phụ một tay đi.

Rồi cũng chẳng biết cậu bartender trẻ đó có gì thu hút mà khiến một người vốn chẳng có chút kinh nghiệm vào về rượu như Tiêu Chiến lại dễ dàng gật đầu bước sang phía đó. Nói thì cảm giác xa vậy chứ quầy rượu và quầy cà phê thật ra là một khối thông với nhau. Cơ bản nếu không vì chiếc cột nhà to ốp gương sáng loáng kia chắn giữa thì không có gì gọi là ngăn cách rõ ràng giữa cả hai cả.

- Hm... tôi không biết về rượu.

- Không sao. Tôi chỉ.

Vương Nhất Bác vẫn luôn như thế. Câu nói ngắn, gãy gọn đến mức đôi khi khiến người nghe có chút tổn thương. Cũng khiến cho người đối diện không đoán được nội tâm của cậu. Chỉ duy nhất một điều trái ngược với sự xa cách kia đó là cậu ta luôn rất dễ dàng uống với khách. Một tuần bảy ngày, hết bốn ngày cậu rời lounge trong tình trạng say lướt khướt. Trước đó thế nào không rõ, nhưng từ sau cái hôm Tiêu Chiến bắt gặp cậu loạng choạng chống tay vào tường dò từng bước ngoài đường vắng thì ngày nào cậu say mèm như thế đều là Tiêu Chiến đưa cậu về đến tận nhà. Cũng nhờ vậy mà anh phát hiện ra, nơi cậu ở cách anh không xa lắm nếu không muốn nói nếu cố ý thì họ có thể về cùng nhau tận 2/3 đoạn đường.

Vương Nhất Bác đẩy về phía Tiêu Chiến chiếc ly đong inox đã được đổ đầy rượu bên trong, mắt cũng không nhìn Tiêu Chiến, tay vẫn không ngừng thao tác mà nói.

|BJYX| Night of V.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ