Night of V. - Tầng Mái (Pt.2)

72 10 9
                                    

Vương Nhất Bác soi mình trong gương. Cậu nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của mình nhưng lại chỉ thấy hình ảnh phản chiếu hoàn hảo kia là Tiêu Chiến. Cậu đã đôi lần muốn đưa tay chạm vào ảo ảnh, cũng trong đôi lần đó lý trí kịp thức tỉnh không để cậu làm ra cái trò chẳng giống người bình thường. Mãi đến khi toilet có thêm người vào cậu mới bâng quơ vuốt lại mái tóc rồi ra ngoài.

Vương Nhất Bác dường như đã quá quen thuộc với Night of V., quen đến độ cách sắp xếp bàn ghế ở đây ra sao cậu đều thuộc cho nên chuyện cậu vừa đi vừa cúi người chỉnh lại quần áo mà không va phải bất cứ bàn nào cũng là chuyện chẳng cần ngạc nhiên. Vương Nhất Bác theo thói quen, theo quán tính bước về phía chiếc ghế bên quầy bar vẫn hay ngồi nhưng lần này lại va trúng vào một người.

Phản xạ cất tiếng xin lỗi rồi mới ngẩng lên, mắt vừa chạm vào mắt, muôn chiều không gian quanh cậu phút chốc đều ngưng đọng lại.

Tiêu Chiến!!

Não cậu vừa gọi tên người trước mắt. Đại não vừa gọi cái tên ấy trong vô vàn hốt hoảng và lo sợ. Vương Nhất Bác không phải là chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến sau cái ngày cậu bóp chết con tim anh. Nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu đứng trước anh, đứng gần như vậy.

Lần đầu sau hai năm đôi mắt họ lại nhìn thấy nhau. Lần đầu sau hai năm trong khi cậu chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Cậu sợ Tiêu Chiến sẽ trách móc, chất vấn. Cậu sợ anh sẽ hỏi hiện tại của cậu ra sao, yêu đương với ai rồi, nồng thắm đến thế nào. Cậu sợ luôn cả việc không thể khống chế đôi tay của mình mà ôm chầm lấy anh. Lo sợ đủ điều mông lung.

Lùi về quá khứ, lúc mà Tiêu Chiến còn đang một mình chật vật chống chọi với nỗi đau do cậu gây ra, anh đến Night of V. để uống, để quên hay là để nhớ, cậu không chắc. Nhưng cậu đến đây là để trốn trong góc tối quan sát, trông chừng cho anh, lặng lẽ theo sau anh về nhà, đảm bảo anh an toàn ở trong căn hộ tầng mái kia rồi mới ra về.

Tiêu Chiến luôn cho rằng bản thân chỉ một mình trong thành phố to lớn này. Nhưng kẻ cô độc thật sự mới chính là Vương Nhất Bác. Đường về nhà, cậu không có ai sau. Ghế phụ lái cũng không có người ngồi. Giường rộng nhưng vẫn mỗi cậu xoay trở hằng đêm. Không có kỷ vật, nhưng quanh cậu lại toàn là kỷ niệm, ký ức là thứ mà đối với một người dù có bao nhiêu trưởng thành cũng vô phương gánh vác.

Dần dần, cuộc sống khiến lối đi giữa anh và cậu thành hai ngả ngày càng xa nhau. Cậu không thể theo anh mỗi tối vì cũng chẳng biết anh đến những đâu. Nhưng lại thông qua vị bartender kia mà nắm bắt chút thông tin của anh mỗi khi anh đến đây còn cậu thì đang vật lộn với thế giới đã được sắp đặt sẵn, sắp đặt theo chủ ý của người khác, của ba cậu, không phải của cậu.

Hôm nay muộn rồi, Vương Nhất Bác định ra về thì va phải người mình thương như cách lần đầu họ gặp nhau. Cùng một địa điểm, cùng một cách thức để đối mặt với nhau như lần đầu tiên, giờ lại là lần đầu sau nhiều năm xa cách.

Hôm nay muộn rồi định rằng Tiêu Chiến chắc đã bận say ở nơi nào khác, chắc là chẳng đến đâu.

Thế nhưng, hôm nay muộn rồi, Tiêu Chiến ở đây, người tỏa mùi rượu, đỏ mặt nhìn cậu. Anh nhìn cậu thoáng qua một cái chớp mắt rồi là ngà quay đi. Dường như anh say chẳng còn nhận ra được bóng dáng trước mặt mình. Hay anh nhìn ra nhưng rồi vì đau, vì hận, vì sĩ diện mà quay đi như người này không phải là kẻ anh định thành hôn, như thể họ chưa từng thuộc về nhau.

|BJYX| Night of V.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ