Dường như chưa có khi nào Tiêu Chiến lại để tâm trí mình mất tập trung như hôm nay. Anh mong tan làm thật sớm. Anh mong cho thời gian trôi đi nhanh một chút, thậm chí qua một cái chớp mắt cũng được. Tiêu Chiến mong trời mau đổ về đêm để anh còn chạy đến Night of V. tìm lời giải đáp cho những mơ hồ trải dài từ đêm hôm trước đến hiện tại.
Tiêu Chiến chân bước như chạy đến trước cửa Night of V., lời còn chưa kịp thốt nhân viên tiếp tân đã hỏi thăm.
"Tiêu tiên sinh, hôm nay anh đã khỏe hơn chưa?"
Tiêu Chiến chân khựng lại, mang chút kinh ngạc cùng khẩn trương bày biện lên khuôn mặt đôi phần hốc hác.
"Tôi có chỗ nào không được khỏe sao?"
Cậu nhân viên trẻ nhìn phản ứng của anh, ái ngại xoa gáy. Tiêu Chiến chưa từng cau mày với nhân viên ở đây. Trước đây không có, nhưng hôm nay lại điệu bộ khó chịu đó lại hiện lên rõ ràng không che đậy được.
"Hôm qua anh say. Trước đây tôi chưa từng thấy anh say đến mức không đứng vững như vậy. Hôm qua, Vương đại thiếu gia phải đưa anh về. Xe anh chúng tôi vẫn còn để trong kia."
Đôi mắt Tiêu Chiến mở tròn nhìn theo hướng tay người kia chỉ, lòng đầy nghi hoặc.
"Ai cơ? Vương gì cơ?"
"Vương thiếu. Anh ấy cũng là khách quen ở đây giống anh."
"Cậu ấy tên gì?"
"Xin lỗi! Những vị khách như anh và cậu ấy, người như tôi làm sao có thể..."
Tiêu Chiến sốt ruột. Cơ thể anh từ những biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên khuôn mặt cho đến mọi cử động ở đầu ngón tay, đôi chân dài cũng bất giác trở nên thừa thãi. Trong lòng anh có nhiều hơn sự lo lắng bảo vệ hình tượng bên ngoài của mình.
Đời này có gì là trùng hợp đến hoàn hảo như vậy không? Đầu tiên là chuyện Tiêu Chiến say đến mất hết lý trí gọi điện cho Vương Nhất Bác. Sau đó lại được người lạ đưa về, vừa hay người lạ đó cũng mang họ Vương. Nếu không muốn liên kết mọi thứ lại với nhau cũng không được. Muốn nghĩ khác đi cũng không thể. Tiêu Chiến càng ngày càng tin vào chuyện mình thật sự đã đưa một người về nhà ngủ và người đó tám phần là Vương Nhất Bác. Mà nếu đã là Vương Nhất Bác đưa anh về thì...
Bản thân có ôm lấy cậu không? Có lỡ miệng mà nói ra rằng nhớ nhung là việc anh chưa từng dừng lại kể từ dạo ấy không?
Nếu là Vương Nhất Bác, liệu anh có lỡ hôn cậu không? Nhưng...
À không! Chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể mở cửa nhà mà thôi.
Hay... chính anh trong vô thức đã mở cửa cho người lạ vào nhà? Tự huyễn hoặc một kẻ xa lạ là người yêu thương để trút bỏ tâm tư mình vào đó?
Tiêu Chiến thở dài tự vỗ vào trán vài cái. Anh sải chân bước vào trong vội vàng như sợ lounge night này sẽ mang Vương Nhất Bác của anh đi giấu nếu biết anh đang ở phía trước vậy.
Night of V. chỉ vừa vào giờ mở cửa đón khách, không gian thưa thớt người, chỉ có âm nhạc cực đại và đèn màu rực rỡ là vẫn miệt mài xoay tròn, đủ đầy lấp trọn mọi khoảng trống. Tiêu Chiến kéo chiếc ghế bên quầy bar ngồi xuống, mắt không quên đảo quanh một vòng quan sát rồi đưa tay ra hiệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BJYX| Night of V.
FanfictionNight of V. - một lounge bar tồn tại ở những vũ trụ song song của Bác Tiêu. Ở mỗi Night of V. là một thế giới khác nhau, nơi mà họ là những bản ngã khác nhau, tình yêu giữa họ cũng được bắt đầu, tồn tại và kết thúc hoàn toàn không giống nhau. Chỉ là...