Vương Nhất Bác tự rót rượu cho mình. Cậu cầm ly rượu đưa lên ngang miệng rồi dừng lại đăm chiêu một lúc mới uống cạn. Sau lại xiên lấy một lát thịt cho vào miệng. Chuỗi hương vị chua ngọt được làm tròn bởi vị trưởng thành. Một bên mày khẽ nâng lên thể hiện sự hài lòng. Nhưng cũng rất nhanh hạ xuống. Một thoáng suy nghĩ xuất hiện, Vương Nhất Bác nhớ một ngày nào đó của năm tháng cũ, có lúc cậu đã nói với Tiêu Chiến rằng, những thứ tốt nhất trên thế giới này nếu không có anh cùng chia sẻ đều thành ra vô nghĩa. Và, hiện tại vô nghĩa thật. Chẳng có thứ gì có thể lấp đầy lỗ hổng trong lòng Vương Nhất Bác. Cả nụ cười đẹp nhất, tươi nhất cậu cũng đã chôn vùi nó rồi. Không một ai còn có cơ hội nhìn Vương Nhất Bác vô tư cười híp mắt như một đứa trẻ nữa. Chân cậu cũng không còn rộn ràng chạy trên vỉa hè để ánh đèn đường hắt cho hoe vàng mái tóc và ở phía sau có Tiêu Chiến trông theo.
Vương Nhất Bác cũng giống như Tiêu Chiến, rượu qua cuống họng rồi thì liền xoay người nhìn quanh Night of V. một lượt, chắc cũng chỉ có trong lòng mới rõ mắt tìm gì mà thôi. Tìm không thấy thì lại uống. Uống xong mắt lại đi tìm. Tất cả như vòng tuần hoàn. Nhưng câu hỏi đặt ra, nếu thật sự nhìn thấy người, bản thân sẽ làm gì đây, phản ứng ra sao đây thì hẳn là cả cậu và Tiêu Chiến cũng không có câu trả lời chính xác bởi mỗi đáp án tronng đầu đều tự mâu thuẫn với nhau.
Lúc đó, sẽ đối diện với nhau hay sẽ làm lơ lướt qua nhau như chưa từng có chút quan hệ? Vẫn là cần một người say đến không rõ thật hư, người còn lại mới có đủ dũng khí để đến gần?
Tiêu Chiến trốn ở phía tối hướng tầm mắt về nơi Vương Nhất Bác đang ngồi. Anh chậm rãi nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu, nhìn một chân cậu buông thõng mũi giày chạm hờ xuống đất, mũi giày đó bóng loáng. Anh nhìn cậu ngửa cổ uống rượu. Anh nhìn tay cậu cởi bung nút áo vest, kéo lỏng cà vạt. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ xoay người trông về chỗ mọi người đang nhảy nhót, cơ thể cậu khẽ đung đưa theo nhạc. Nhưng cũng chỉ có như vậy.
Hóa ra cảm giác lặng thầm quan sát người mình thương là như thế này đây. Cơ thể này trải qua thương tổn nhưng vẫn phản xạ khi tay đối phương gác trên lưng ghế bị trượt. Thân người đó hụt một cái, tim anh liền hẫng một nhịp. Tay anh khi đó đưa lên như muốn đỡ lấy người. Chân khi đó cũng đã toan bước nhưng lại kịp nhớ ra khoảng cách giữa cả hai xa quá, mình với người đó cũng chẳng còn quan hệ gì để mà có thể chạy đến, đỡ lấy rồi nói mấy câu vừa trách mắng vừa nuông chiều.
Tiêu Chiến dần để cho bản thân trong bóng tối nghiện ngập nhìn bóng lưng người cũ. Vương Nhất Bác vẫn làm như vậy theo lời vị bartender quen. Và anh cũng hiểu vì sao.
Đã quá nửa đêm, số lượng khách giảm dần. Tiêu Chiến bây giờ quan sát cậu dễ dàng hơn, mắt chẳng bị người xa lạ vướng víu. Chỉ là, càng gần giờ đóng cửa, cơ hội của anh càng giảm dần. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu lấy can đảm. Anh chỉ có hôm nay, ngay thời khắc này để làm rõ khúc mắc trong lòng hoặc không bao giờ nữa.
Mỗi một nhịp thở của Tiêu Chiến phảng phất chút hơi men nhàn nhạt dường như cũng đang tháo bỏ những xiềng xích vô hình giữ lấy anh. Tiêu Chiến cẩn thận bước từng bước đến phía sau Vương Nhất Bác. Đầu anh đã nghĩ rất nhiều câu để có thể chào hỏi cậu. Là làm như vô tình gặp, hay là trực tiếp hỏi có phải cậu đã đưa anh về đêm hôm đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
|BJYX| Night of V.
FanficNight of V. - một lounge bar tồn tại ở những vũ trụ song song của Bác Tiêu. Ở mỗi Night of V. là một thế giới khác nhau, nơi mà họ là những bản ngã khác nhau, tình yêu giữa họ cũng được bắt đầu, tồn tại và kết thúc hoàn toàn không giống nhau. Chỉ là...