Độc thân, nhiều tiền nhưng lại chẳng có người yêu, mỗi ngày sau khi rời khỏi văn phòng sẽ là tiệc tùng đến tận khi thời gian đi về quá khứ. Có những bữa tiệc là vì quan hệ làm ăn, có lúc lại là ngày kỷ niệm của một người nào đó mà mối gắn kết giữa anh và họ thậm chí chẳng thân thiết như người ngoài thường thấy. Anh đến là vì cả nể, là vì không biết từ chối thế nào. Anh đến là vì nếu không tham gia, không ngồi vào chiếc bàn mà ở đó người ta chỉ vui vẻ ngoài mặt với nhau, chạm cốc vì những toan tính riêng tư trong đầu, anh sẽ chỉ có một mình. Một mình trên đường, một qua những con phố nửa quen nửa lạ, một mình đi qua những mảng sáng tối của thành phố lớn đông đúc. Anh sẽ ăn tối với chính mình, ở tầng mái khu chung cư cao cấp. Cô đơn trên chiếc giường đôi lớn lặng ngắm những điều cũ kỹ còn vương khắp mọi góc ngách của căn nhà.
Vào những ngày không phải xuất hiện ở những buổi gặp vì lợi ích đôi bên, không phải xuất hiện trước người khác một cách chỉn chu, đạo mạo, không phải để nụ cười vô hồn rập khuôn trên môi làm ra cái vẻ bản thân thoải mái, vui vẻ, Tiêu Chiến sẽ đến Night of V.. Khi ấy, cà vạt đã bị anh rút bỏ lại ở trong xe, chiếc áo sơ mi đã bung vài nút dù áo vest vẫn nguyên trên người. Khi ấy anh không phải cười, không phải cẩn trọng từng lời nói. Anh sẽ ngồi rịt ở quầy bar, trên chiếc ghế quen thuộc, uống vài ly rượu, thỉnh thoảng nói vài câu với nhân viên pha chế, thỉnh thoảng cười nhạt rồi rời đi lúc đầu óc bắt đầu choáng váng.
Đúng! Chỉ vừa kịp chếnh choáng đôi chút để thấy thế giới đảo điên theo anh. Chỉ vừa kịp để đôi chân đuối sức khiến mỗi bước chậm chạp hơn bình thường, anh muốn níu giữ quá khứ? Anh muốn men say đốt đi khoảng không trống trải. Nhưng, cũng chính anh không dám say đến mất hết thần hồn. Bởi sẽ chẳng có ai, không một ai trong hơn hai mươi triệu con người ở thành phố lớn thứ ba thế giới này đưa anh về, cùng anh về. Sẽ không một ai đủ tốt để đưa về rồi không đòi hỏi chút công cáng. Giả như có người tốt như thế thật thì không phải là người anh yêu, anh cũng không cho phép người ta làm chuyện đó. Với người khác thế nào Tiêu Chiến không chắc, nhưng với anh, có một số chuyện cần đúng người mới có thể hoàn thành. Mà cái sự đúng sai đó chỉ có mỗi anh đánh giá, đánh giá hoàn toàn bằng cảm giác của riêng anh, không lý lẽ không quy luật nào có thể khống chế và ràng buộc. Anh cố chấp như thế đó. Cố chấp cũng hai năm rồi.
Trong hai năm tưởng ngắn mà dài, từ một người không thể ngửi được mùi rượu, cái thứ cồn đốt cháy cuống họng này lại dần trở thành bạn mỗi tối, trở thành thứ không thể thiếu trong máu anh. Hoặc, anh nghĩ như thế. Nếu không có rượu, Tiêu Chiến sẽ nghĩ đến mối tình đã tan vỡ, nghĩ đến Vương Nhất Bác rồi chong mắt cả đêm nhìn lên ngọn đèn chùm đắt đỏ mà năm đó cậu ta đặt mua về gắn giữa trần phòng khách.
Năm đó, anh mắng cậu phung phí, dùng tiền không chút nương tay.
Năm đó, Vương Nhất Bác cười đến híp mắt mặc Tiêu Chiến càu nhàu. Cậu ở giữa phòng khách, ngước mặt nhìn những giọt pha lê lóng lánh phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của đèn, phản chiếu ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ.
"Nhà tân hôn của chúng ta không thể sơ sài được."
Ừ, là nhà tân hôn. Nhà tân hôn là căn hộ ở tầng mái được mua bằng tiền thắng hợp đồng lớn của Tiêu Chiến. Chỉ là liền sau đó anh phải đi công tác nước ngoài cả tháng, Vương Nhất Bác thay anh trông coi việc thiết kế nội thất. Rốt cuộc lại bị cậu ta làm cho tức chết, lại tự giấu niềm hạnh phúc trong lòng đến muốn nứt cả bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BJYX| Night of V.
FanfictionNight of V. - một lounge bar tồn tại ở những vũ trụ song song của Bác Tiêu. Ở mỗi Night of V. là một thế giới khác nhau, nơi mà họ là những bản ngã khác nhau, tình yêu giữa họ cũng được bắt đầu, tồn tại và kết thúc hoàn toàn không giống nhau. Chỉ là...