Mẩu truyện 2 (Hồn ma cõi trần - Mở đầu)

120 19 3
                                    

Người vừa xuất hiện đứng ngược sáng. Bóng hắn đổ xuống nền nhà thành một đường kéo dài và mất hút tại vùng giao sáng tối. Hắn cao, tầm mét chín, tấm áo khoác dày xụ với mớ lông rối viền quanh cầu vai làm cho cái bóng trông gai góc và lởm chởm tợn. Một quãng nghỉ đủ lâu trước khi hắn bước vào, tiếng gót giày đập nhịp nhàng, thong thả.  Âm thanh đó làm anh thấy sởn gai ốc. Có chùm sáng lờ mờ rơi từ trên cao, tách tòa tháp thành hai nửa, chen giữa Bakugou và người nọ, nhưng chỉ một chốc hắn đã nhón qua vạch kẻ vàng sẫm dưới chân, và chỉ dừng lại khi cách Bakugou chừng 3 bước. Đủ gần.

Trong khoảnh khắc hắn sượt qua vạt nắng nhạt màu, Bakugou ngay lập tức biết người ấy là ai. 

Là đứa bé lẽo đẽo theo sau anh trong suốt ký ức trẻ thơ tưởng chừng đã bị phủ bụi.

Là đứa bé quăng người từ tầng 6 để giải thoát khỏi lời nói độc địa và những trận đòn vô cớ của kẻ bắt nạt.

Là bóng ma ám ảnh linh hồn Bakugou mỗi khi anh chìm vào cơn mộng mị...

Nhưng đứa bé đó đang đứng đây, ngay trước mặt anh, là một người sống chứ không còn là cái xác vô hồn trên vệ đường; hắn cúi đầu nhìn xuống Bakugou, khoé môi cong thành một nụ cười như thể đáp lại vẻ mặt sửng sốt đến mức khôi hài của anh.

"Kacchan!"

Deku...

Là Deku...

Việc một Deku đã chết bất ngờ xuất hiện ở toà tháp nơi Bakugou mất dấu tên tội phạm khét tiếng báo hiệu một dự cảm không lành. Trực giác của một siêu anh hùng rung lên hồi chuông cảnh báo, dẫu vậy tại thời điểm này, âm thanh đó hết sức mơ hồ và xa xăm, vì trong tâm trí Bakugou không có gì ngoài một ý nghĩ duy nhất: Deku vẫn còn sống!

"Kacchan," Deku dửng dưng cất lời, "em hẵng còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó thì tôi cương thật đấy."

"B-Bằng cách nào...!? Tao tận mắt thấy m-mày...Lẽ ra..." Bakugou nhìn hắn trân trối "T-Toga?"

Đột nhiên Deku cười phá lên, vỗ hai bàn tay vào nhau đôm đốp; tiếng cười của hắn cao vút, nhạt nhẽo, và có phần khoa trương thái quá.

"Làm sao cô ta biến thành tôi được chứ?" Bàn tay đeo găng của hắn vươn ra vuốt hờ má Bakugou, "Ngốc ạ, là tôi - Deku của em mà."

Anh rùng mình, nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay đang trượt dần xuống bờ môi. Có lẽ việc chứng kiến kẻ bắt nạt mình hồi bé giờ phải dè chừng, sợ hãi, run rẩy như con thỏ đứng trước miệng sói khiến Deku khoái trá hay sao mà hắn cười suốt.

"Nhớ tôi không hả, Kacchan?"

"Còn tôi thì nhớ em lắm."

"Gương mặt khi chiến đấu của em, bộ đồng phục bó sát của em, nụ cười chiến thắng của em, cơn giận dữ của em... Còn em thì sao?" Hắn hỏi lại "Nhớ tôi không, em yêu?"

Đối đầu với một Deku trở về từ cõi chết, suýt chút nữa anh đã quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của hắn. Tuy nhiên, một tia lý trí còn sót lại cảnh báo anh rằng kẻ trước mặt là tên tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản, và với thân phận là anh hùng số 1, anh có nhiệm vụ bắt giữ hắn. Deku đã chết, nằm bên vệ đường, trừng anh bằng cặp mắt trống rỗng không sự sống suốt bao năm qua. Dẫu vậy...

"Em đâu nỡ bắt tôi phải không." Deku rút ngắn khoảng cách giữa hai người, vươn tay kéo anh vào lòng, để tai anh áp sát lồng ngực nóng bỏng của hắn, để anh nghe được nhịp đập đều đều, mạnh mẽ dưới lớp áo, và cả...

"Thật yếu đuối, y hệt người hùng của em."  Đó là những gì anh nghe được trước khi chìm vào bóng tối vô tận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DekuBaku] và những mẩu truyện...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ